Sau 365 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 10

Chương 10: Trả thù

Biên tập: Nguyệt

Trương Tri Âm rơi phịch xuống đất.

Cậu ngã xuống, hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt là bộ dạng dữ tợn của đàn zombie đang bổ tới, sau đó tối sầm, mất ý thức.

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng Lý Thủy Phong nhìn thấy.

Tiếp tục đọc

Sau 365 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 9

Chương 9: Bảo vật

Biên tập: Nguyệt

Sau mấy lần làm nhiệm vụ, các thành viên trong đội đã có thể phối hợp ăn ý với nhau. Đáng thương cho Trương Tri Âm không có cơ hội luyện tập dị năng hệ băng, làm nhiệm vụ thu được ba miếng tinh hạch cũng phải dùng cho dị năng độ chuẩn xác để che mắt mọi người. Hiện giờ dị năng độ chuẩn xác là bậc 1, mà dị năng hệ băng vẫn chỉ ở mức sơ cấp, quả cầu nhỏ cậu tạo ra chỉ đủ làm nước uống, không có tính công kích gì.

Tiếp tục đọc

Sau 365 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 8

Chương 8: Pháo hoa

Biên tập: Nguyệt

Trương Tri Âm theo đoàn người rút lui khỏi thành phố M, đến căn cứ số 2 thành phố Mộc Lâm.

Thành phố Mộc Lâm có thể coi là tòa thành chính đầu tiên trong Ngày Mai. Đến giai đoạn sau, liên minh Vân Thiên của NPC và người chơi phe chính nghĩa ngày càng lớn mạnh, các thế lực chính nghĩa theo chủ nghĩa phục hưng nhân loại như căn cứ số 1 đều đầu quân cho liên minh Vân Thiên, cùng nhau chống lại tổ chức tội ác của tiến sĩ Y.

Tiếp tục đọc

Sau 365 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 7

Chương 7: Rút lui

Biên tập: Nguyệt

Trương Tri Âm quyết định nhanh chóng, mở khu giao dịch lên, mua dị năng hệ băng mà mình quen thuộc nhất.

Một cơn tê dại lan khắp cơ thể, con dấu màu xám đại diện cho dị năng cường hóa độ chuẩn xác trên cổ tay trái mờ dần, thay vào đó là con dấu màu lam bạc từ từ hiện lên.

Tiếp tục đọc

Sau 365 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 6

Chương 6: Ăn cơm

Biên tập: Nguyệt

Trương Tri Âm lật đi lật lại trang bán đạo cụ cày độ cảm tình không dài lắm đến mười ba lần, cuối cùng cắn răng chọn mua [Chocolate Sweatheart] với dòng giới thiệu “Ý hợp tâm đầu/ Tình yêu dành cho người ngọt đến tận trong lòng/ Tình yêu tan trên đầu ngón tay/ Hãy để em tan chảy trong miệng anh”.

Có một số việc nếu bỏ lỡ thời cơ thì có thể sẽ không bao giờ làm được nữa.

Tiếp tục đọc

Thông báo

Lặn mất tăm lâu thế rồi, không biết có ai tưởng mình “bỏ nghề” rồi không?

Xin lỗi vì im ỉm lâu thế mà không để lại lời nhắn gì. Vốn mình định khi nào có thể quay trở lại làm truyện như bình thường sẽ thông báo với mọi người sau. Cơ mà tình hình ko mấy khả quan nên hôm nay đành đăng một bài xem như cáo lỗi với mọi người.

Vẫn vấn đề muôn thưở của sinh viên thôi, đó là đi làm thêm. Chuyện là mình cũng sắp bị đá ra khỏi trường rồi, mà cũng cần phải rèn luyện nữa, và một yếu tố rất quan trọng đó là cần tiền! Tiền! Tiền! Chuyện quan trọng nói 3 lần =)) Cho nên từ cuối tháng 2 mình đã đi xin việc. Lần đầu đi làm, lại còn là dịch đúng nghĩa nên bây giờ công việc chiếm mất khá nhiều thời gian của mình.

Bởi vậy, tin buồn là trong thời gian tới chắc sẽ không có “Truyền thuyết Hùng Bá”. Một tin có thể sẽ an ủi mọi người phần nào là trong kho dự trữ của mình có một số chương “Sau 365 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh” đã làm từ trước. Trong thời gian tới, mình sẽ chỉnh sửa lỗi và up dần, coi như cho bà con húp tạm ít canh chờ đến khi có thịt 😀

Mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Đương nhiên, lúc đó sẽ là “dịch” đúng nghĩa chứ ko dùng QT nữa. À, ngoại trừ “Truyền thuyết Hùng Bá” nhé, bộ đó khoai quá, tại hạ công lực còn yếu ko xử nổi 😀 Còn đâu mình đều dịch từ raw hết, mong là sẽ khiến mọi người hài lòng hơn về chất lượng của bản biên tập.

Chuyện là vậy thôi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã, đang và vẫn tiếp tục ủng hộ mình! Mong sẽ được đồng hành cùng mọi người trong thời gian tới!

[Truyền thuyết Hùng Bá] Chương 37 ~ 39

Editor: Nguyệt

Chương 37: Gặp chuyện

Ba người vừa xuống núi là Đoạn Lãng cười toét miệng suốt, như hoa tươi nở trên nền tuyết trắng. Đoạn Lãng líu ríu chuyện trò cả đường đi. Nhiếp Phong thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, đáp một đôi câu. Chỉ có Bộ Kinh Vân là đi cách họ xa chừng hai mét, trầm mặc không nói gì.

Đoạn Lãng thỉnh thoảng lại liếc Bộ Kinh Vân, lầm bầm: “Đi xa thế làm gì, người ta còn tưởng không phải cùng một hội.”

Tiếp tục đọc