[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 5

Chương 5

Editor: Nguyệt

“Tổ trưởng, anh thấy Quan Cẩm …” Trần Kiều Vũ vuốt tóc, ngập ngừng không nói.

Những người khác cúi đầu, trông đều có vẻ muốn nói lại thôi.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 4

Chương 4

Editor: Nguyệt

Ngủ được một đêm, Quan Cẩm tinh thần sảng khoái rời giường, lại phát hiện Lục Vân Dương đưa mình về bây giờ đang ở trong phòng bếp nhà mình, vui vẻ làm bữa sáng.

“Sao anh còn ở đây?”

“Hôm nay tôi cũng phải đến cục cảnh sát mà, nhà em gần hơn, tôi cũng tiện đi cùng em. Hơn nữa, còn có thể nấu bữa sáng cho em rồi cùng nhau ăn nha.” Lục Vân Dương liệt kê từng lý do một cho hắn.

Tiếp tục đọc

[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 3

Chương 3

Editor: Nguyệt

Đây chính là tiệm may đó? Quan Cẩm đứng trên vỉa hè nhìn cửa hàng sơn màu vàng kem thanh nhã với biển hiệu màu hồng phấn trước mặt, thật muốn quay người đi ngay. Nghe Simon miêu tả, trong đầu Quan Cẩm hiện lên một loạt ‘tiểu thư’ Margaret với đủ loại phong cách, thú thật là chẳng thấy hứng thú chút nào.

Đẩy cánh cửa còn treo tấm bảng “Closed” ra, chuông cửa vang lên tiếng leng keng lanh lảnh.

Quan Cẩm nhìn quanh quất, trống hoắc, ngoài vải và máy may ra chẳng có bóng ai cả. Hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang nhỏ hẹp, cất bước đi tới.

Tiếp tục đọc

[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 2

Chương 2

Editor: Nguyệt

“Đúng rồi, súng của tôi đâu? Anh để ở chỗ nào? Đừng bảo với tôi là anh chôn nó cùng thi thể của tôi.” Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra chuyện này.

“Tôi muốn chôn cũng phải có mà chôn chứ. Lúc tôi tìm được cậu thì cặp đựng súng của cậu đã không thấy đâu rồi.” Tony giơ tay lên ra vẻ vô tội.

Mặt Quan Cẩm biến sắc. “Bọn chúng còn lấy súng của tôi? Để làm cái gì, thu thập chiến lợi phẩm à?”

“Chuyện này thì … chắc họ nghèo quá.”

Tiếp tục đọc

[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 1

Chương 1

Editor: Nguyệt

Ra khỏi sân bay Newark(1), Quan Cẩm bị ánh nắng chiếu vào làm nhức mắt. Trong làn gió thoảng là mùi hương quen thuộc, mơ hồ mang theo hơi thở của New Jersey.

“Trông cậu có vẻ thân thuộc nhỉ, không phải lần đầu tiên tới đây sao?” Tony đổi sang dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn.

Quan Cẩm cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Đương nhiên rồi, tôi quen thuộc nơi này cũng như anh vậy.”

Tiếp tục đọc