Sau 363 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 96

Chương 96: Nhân vật phản diện bi thảm nhất

Dịch: Nguyệt

Trương Tri Âm quyết định có thế nào cũng không tha thứ cho Ân Niệm.

Dạo này Ân Niệm ngày nào cũng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cậu đi làm, sửa chữa đồ đạc trong nhà, chuẩn bị thức ăn cho Ân Tiểu Tưởng, việc gì Trương Tri Âm không muốn làm hắn đều làm thay, lại còn ra vẻ hiền lành dịu dàng, muốn gì cũng chiều. Trương Tri Âm được hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao, có ngu mới tha thứ cho hắn.

Ân Niệm tiếp tục dùng đủ các cách để dỗ cậu.

Ví dụ như, “Tri Âm, em có muốn về thế giới Ngày Mai chơi không?”

Trương Tri Âm không nói gì, lại nghe Ân Niệm nói tiếp: “Em không nhớ các đội viên của mình à?”

Trương Tri Âm thấy hơi nhớ họ, với lại lần này cậu cắt đứt liên hệ với thế giới Ngày Mai, suốt thời gian dài không xuất hiện, chắc họ lo lắng lắm. Nghĩ đến đây, cậu liền đứng ngồi không yên.

Ân Niệm nghĩ một hồi lại bổ sung: “Đúng rồi, cái người tên là Vân Sở đã bắt hết đội viên của em rồi, nói là nếu trong ba ngày em không xuất hiện thì mỗi ngày hắn sẽ giết một người.”

Hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt có chút rạng rỡ: “Tri Âm à, tội danh của em là cấu kết với anh đấy.”

Trương Tri Âm lẳng lặng lao lên bóp cổ Ân Niệm: “… Lần sau nói thẳng vào vấn đề chính.”

Ân Niệm: “Ừ.”

Lời nói của Vân Sở đã gieo cho đội Sấm Sét một tia hy vọng, nhưng họ không biết tình hình hiện tại của Trương Tri Âm thế nào, tất nhiên cũng không mong Trương Tri Âm đến cứu họ, ngược lại còn muốn mau mau chóng chóng chạy ra ngoài cứu Trương Tri Âm. Bây giờ Vân Sở chẳng thèm để họ vào mắt, thành ra họ có được cơ hội tuyệt hảo để chuẩn bị đào thoát, sở dĩ còn chưa đi chẳng qua là vì trong ba ngày này Trương Tri Âm đã thực sự xuất hiện.

Ngày thứ ba, Vân Sở lại xuất hiện. Anh ta vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng trông đôi mắt lại đầy phiền muộn.

Anh ta vươn tay, Đại Đao liền không thể phản kháng lại, bay vút về phía anh ta, bị anh ta bóp cổ.

Vân Sở nhìn người mình đang nắm trong tay, mỉm cười: “Hình như anh là đội phó đội Sấm Sét đúng không? Thế thì bắt đầu từ anh đi.”

Biến cố đột nhiên xảy ra, các thành viên trong đội nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, vẻ ngạc nhiên luống cuống của họ cực kỳ phù hợp với ảo tưởng của Vân Sở. Anh ta dần tăng lực bóp. Đại Đao cảm thấy khó thở, cổ họng như bị mấy chục tấn thép đè xuống, không sao giãy ra được. Không biết Vân Sở đã giết hại, chiếm đoạt sức mạnh của bao nhiêu người, lúc này sức mạnh của anh ta thậm chí đã vượt xa dị nhân cấp mười chân chính.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thả anh ấy ra.”

Các đội viên có dị năng tăng cường độ chính xác lên tiếng trước tiên, đồng thanh hô: “Đội trưởng!”

Giữa không trung, một bóng hình dần trở nên rõ nét.

Người có thể sử dụng dị năng không gian trong khu vực cấm… Vân Sở nhếch môi nở nụ cười dữ tợn, buông tay thả Đại Đao ra, xoay người đối diện với kẻ mới đến.

Trương Tri Âm với thị lực cực tốt từ đằng xa đã nhận ra các đội viên của mình đang đứng cạnh hệ thống dịch chuyển không gian. Sự ăn ý được bồi dưỡng suốt nhiều năm qua giúp cậu hiểu được suy tính của họ.

Cậu chợt đổi ý, không đáp xuống đất mà sử dụng Đôi Cánh Tự Do bay lên cao.

Quả nhiên, Vân Sở cũng bay theo. Anh ta sở hữu sức mạnh của dị nhân hệ phong cấp bậc tối cao, nên với anh ta chuyện này chẳng hề khó khăn.

Lão Chúc thấy hành động của Trương Tri Âm liền nói ngay với Tiểu Kim và A Không: “Lập tức khởi động thiết bị dịch chuyển, chúng ta đi thôi.”

Tiểu Kim nhìn Trương Tri Âm, do dự: “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Lão Chúc lườm cậu. “Đội trưởng làm thế là để dụ Vân Sở rời đi, giúp chúng ta chạy thoát. Với tình hình bây giờ, chúng ta ở lại chỉ là gánh nặng của đội trưởng thôi. Huống chi đội trưởng quay về tức là… vẫn luôn có người đứng sau bảo vệ đội trưởng.”

Ai nấy đều hiểu “có người” ở đây ám chỉ ai, nếu thực sự là như thế thì quả thực một mình người đó cũng đủ sức cân hết tất cả bọn họ.

Tiểu Kim gật đầu, vội vàng đi đến máy dịch chuyển.

Để rút ngắn thời gian khởi động hết mức có thể, họ thiết lập cơ chế dịch chuyển ngẫu nhiên. Nhưng do quá vội vàng nên để xảy ra sai sót, Tiểu Kim không cẩn thận động vào một công tắc, khiến phạm vi dịch chuyển đổi thành “tất cả sinh vật sống trong khu vực cấm”.

Vân Sở vừa mới đứng vững trước mặt Trương Tri Âm liền thấy một vầng sáng nhạt lấy căn phòng giam giữ đội Sấm Sét làm tâm nhanh chóng lan ra, loáng cái đã càn quét toàn bộ khu vực cấm.

Cả Vân Sở và Trương Tri Âm đều bay lên trên không, đến khi sắp sửa đụng vào tấm lưới phòng hộ của khu vực cấm mới suýt soát tránh được vầng sáng đó.

Nửa phút sau, vầng sáng biến mất như thủy triều rút, tất cả mọi người trong khu vực cấm, kể cả quân liên minh và đội Sấm Sét, đều không thấy bóng đâu.

Tức thì, Vân Sở sầm mặt. Đó đều là “nguồn sức mạnh” anh ta tích trữ để đến lúc cấp thiết sẽ chiếm đoạt bổ sung năng lượng, bây giờ không còn ai, anh ta mà đấu với tiến sĩ Y đương nhiên phần thắng sẽ giảm đi.

Chuyện đến nước này… chỉ đành giết Trương Tri Âm trước, chiếm đoạt được chút nào hay chút ấy.

Sát ý vụt lóe qua đôi mắt, nhưng anh ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã thấy một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trương Tri Âm.

Là Y.

Hai đấu một, dù cho Vân Sở đã chiếm đoạt sức mạnh của Quân Chủ 2, tự thấy sức mạnh tăng vọt, lúc này cũng vẫn ở thế hạ phong.

Sau khi nhìn thấy Y, đồng tử mắt anh ta co lại, tiếp đó lời nói của Y càng làm anh ta thảng thốt.

Y nói: “Ngươi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc thế giới này là gì và mình từ đâu đến đúng không? Hiện giờ đá căn nguyên đang nằm trong tay ngươi, sao không xem thử đi?”

Giọng hắn lạnh lùng vô cảm, nhưng lại vô cùng khách quan nên khiến người ta tin tưởng.

Tiếng chuông cảnh báo réo liên hồi trong lòng Trương Tri Âm, cậu gần như nhìn thấy một hàng chữ to hiện ra trên đầu Ân Niệm: “Đòn tấn công ngôn từ – Kỹ năng cần phải có của boss phản diện”.

Miêu tả: Gây nhiễu loạn tinh thần, chi phối hành vi của đối phương, gây xích mích nội bộ trong team nhân vật chính, nhưng đôi khi sẽ phản tác dụng, dẫn đến hậu quả “vai phản diện chết vì nói nhiều”.

Trương Tri Âm âm thầm cách xa Ân Niệm.

Quả nhiên, Vân Sở chau mày lôi đá căn nguyên giấu trong túi áo ra, nhìn Ân Niệm, nói: “Nếu vậy hãy nói cho tôi biết cách sử dụng nó.” Không phải anh ta không muốn xem, mà là mãi chưa tìm được cách thức chính xác để mở nó ra.

Ân Niệm liếc vội Trương Tri Âm một cái rồi nói tiếp: “Đập vỡ nó. Chỉ cần đập vỡ nó là sẽ thấy được khởi nguồn của thế giới.”

“Không thể nào!” Vân Sở nhìn chằm chằm Ân Niệm, “Nếu vậy thì tại sao sau khi anh xem xong căn nguyên, nó vẫn còn nguyên vẹn?!”

Ân Niệm đáp bâng quơ: “Cứ thử sẽ biết. Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi.”

Vân Sở bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm đá căn nguyên hồi lâu, cuối cùng bật cười, giơ nó lên cao, sau đó phóng ra một tia sét triệt để phá nát viên đá từ trong ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đá căn nguyên vỡ nát, một luồng sáng ngũ sắc phóng ra, bao trùm cả ba người đang có mặt vào trong.

Đến khi mở mắt ra, Vân Sở thấy mình đã ở trong một chiều không gian khác. Anh ta cảnh giác hỏi: “Đây là cái gì?”

Ân Niệm âm thầm nắm tay Trương Tri Âm, đáp: “Chính là không gian gốc, ghi lại khởi nguồn của thế giới này mà ngươi tha thiết muốn biết.”

Họ đồng thời nhìn thấy trong không gian hoang vu xuất hiện hình ảnh một người, nhưng người đó lại chẳng hề phát hiện ra có ba người đột nhiên xuất hiện làm khán giả, chỉ chăm chăm làm việc của mình.

Chỉ e đúng như Ân Niệm đã nói, tất cả đều đã được ghi lại từ lâu.

Người đó ở trong không gian này muốn gì được nấy, vung tay một cái đất đai mênh mông liền mọc lên những ngọn núi cao, ngón tay khẽ động sông ngòi liền xuất hiện ở nơi người đó muốn. Trong không gian này, ba người bọn họ không chỉ thấy được hết thảy những gì người đó làm ra lúc đầu, mà còn nghe được tiếng lòng của người đó.

Người đó tạo ra thế giới này hoàn toàn không phải ngẫu hứng, mà có một khuôn mẫu hoàn chỉnh. Mỗi một ngọn núi, một con sông, một bãi đất của thế giới này đều được người đó làm một cách hết sức công phu, họ có thể nghe thấy nguyện vọng sâu trong lòng người đàn ông này: Đây là nơi người đó tạo ra để cùng người mình yêu hưởng cuộc sống vĩnh hằng.

Vân Sở vẫn chìm trong niềm phấn khích khi khám phá ra hết thảy, Trương Tri Âm lại láng máng nhận ra cái này rốt cuộc là gì. Cậu trầm mặc, cảm nhận bàn tay của người bên cạnh ngày càng siết chặt hơn.

Ân Niệm đang xấu hổ. Vì xấu hổ nên mới căng thẳng.

Sau khi tạo dựng được đường nét cơ bản, người đó chợt nghĩ một cái, thế giới này liền xuất hiện chim chóc muông thú, chúng phát triển nhanh chóng, rồi con người dần dần xuất hiện. Người đàn ông nọ vung tay áo, quá trình hàng vạn năm văn minh liền nhanh chóng trôi qua, mới giây trước còn ở thời săn bắn hái lượm, đốt rừng làm rẫy, giây sau đã đến thời văn minh hiện đại, nhà cao tầng mọc lên như nấm.

Người đó chớp mắt một cái, một thành phố phồn hoa ngay lập tức bị chôn vùi trong tích tắc. Người đó lại động đầu ngón tay, thành phố bị chôn vùi tức thì khôi phục trở lại, con người vẫn nói cười vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, người đàn ông đó quay người lại, đối diện với khán giả của mình.

Người đó nói: “Tri Âm, tôi tạo ra thế giới này vì em, vì muốn lại gần em, vì muốn hiểu được em, vì muốn ở bên em. Vậy em có bằng lòng đến thế giới của tôi không?”

Khi nói ra câu này, người đó siết chặt hai tay, giống như giờ phút này.

Vân Sở nhìn người đàn ông đó, cổ họng rung động, nhưng không thốt ra được câu nào. Có lẽ biết được chân tướng của thế giới này là một chuyện quá tàn nhẫn với anh ta.

Ân Niệm quay đầu, cố chấp nhìn vào Trương Tri Âm, nhưng không thốt nên lời.

Đá căn nguyên chẳng qua là một công cụ Ân Niệm làm ra để tỏ tình với Trương Tri Âm vì hắn quá ngượng, quá căng thẳng, không dám nói những câu này trước mặt cậu, nhưng vì vụ tai nạn đó nên mãi mà nó chưa phát huy được công dụng. Ân Niệm cuống quá, bỏ qua bước tỏ tình bằng đá căn nguyên, đưa thẳng Trương Tri Âm đến thế giới của mình luôn.

Trương Tri Âm đang định nói gì đó thì thấy Vân Sở đứng một bên đột nhiên đổ rạp xuống đất. Cậu vội vàng chạy tới thì thấy Vân Sở nằm im dưới đất, mặt mũi trắng bệch, không còn hơi thở.

Nếu trên trời có mắt, chắc sẽ khắc một câu thế này trên bia mộ của anh ta: “Nhân vật phản diện đầu tiên bị người ta show hint đến chết.”

Advertisements

One thought on “Sau 363 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 96

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s