Sau 363 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh – Chương 94

Chương 94: Rất giống

Dịch: Nguyệt

Không chỉ một người cho rằng Trương Tri Âm bị điên.

Đại Giáp đến nhà Trương Tri Âm ăn cơm, thấy búp bê hình người cùng ngồi bên bàn ăn liền cảm thấy thằng nhóc xui xẻo Trương Tri Âm bệnh nặng hơn rồi.

Những chuyện liên quan đến Ân Niệm, Đại Ất, Ngày Mai và trí khôn nhân tạo Đại Giáp đều đã biết. Nhưng là một người bình thường, hắn không biết nên nói gì.

Việc duy nhất hắn có thể làm là tự ám thị mình rằng “Chuyện này rất bình thường”.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, làm bạn với người có hiềm nghi mắc bệnh tâm thần thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ bị dồn ép đến phát điên luôn.

Đại Giáp từ nhỏ đến lớn đều vui vẻ lạc quan, chẳng có ưu điểm gì, được cái rộng lượng, khả năng thích ứng tốt. Ăn được mấy thìa cơm hắn đã hoàn toàn tiếp nhận tình cảnh trước mặt, còn không kìm được sốt sắng giơ tay lên định sờ thử búp bê yên tĩnh ngồi bên cạnh.

Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm: “Làm bằng vật liệu gì thế, trông cứ như thật vậy.”

Trương Tri Âm kịp thời đẩy tay hắn ra: “Đừng nghịch.”

Đại Giáp thu tay lại, ủ rũ cúi đầu ăn cơm, rồi lại trừng Trương Tri Âm: “Hẹp hòi, chạm một tí cũng không cho!”

Chưa đầy nửa phút sau, hắn lại cười hề hề ghé đầu tới: “Tri Âm à, tối nay cậu định ngủ cùng con búp bê này hả?”

Trương Tri Âm đẩy đĩa thịt kho tàu Đại Giáp thích nhất tới trước mặt hắn, nguýt hắn một cái: “Tập trung ăn đi.”

Vì cứ luôn thương nhớ Ân Niệm và thế giới Ngày Mai, nên dạo này Trương Tri Âm cũng hơi chểnh mảng công việc, khiến quản lý trực tiếp của cậu rất bất mãn, nhủ thầm một đứa có tố chất tốt như thế mà sao mấy ngày nay cứ mơ mơ màng màng.

Chẳng lẽ bị thất tình? Nhưng ở nơi tiêu chuẩn cao, quy định nghiêm khắc như chỗ họ, dù có thất tình cũng không được thông cảm!

Kết quả là buổi sáng sau hôm ăn tối với Đại Giáp, Trương Tri Âm bỏ quên một tập tài liệu rất quan trọng ở nhà.

Thấy cấp trên cau mày, Trương Tri Âm chỉ biết cúi đầu, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi về lấy ngay đây.”

Cấp trên không nói gì, phẩy tay bảo cậu đi đi.

Trương Tri Âm về bàn làm việc lấy chìa khóa, nào ngờ vừa cúi đầu liền thấy tập tài liệu tìm mãi không thấy đâu đang nằm chình ình trên mặt bàn.

Thật kỳ lạ. Trương Tri Âm lắc đầu, đành tự trách mình quá đãng trí.

Khó khăn lắm mới yên ổn vượt qua một ngày, đến lúc sắp tan ca, Trương Tri Âm nhìn nhìn bầu trời âm u bên ngoài, lẩm bẩm: “Thời tiết thế này mà được ăn chè đậu đỏ nóng hổi của quán Úc Ký thì tuyệt.”

Nhưng quán Úc Ký ở gần trường cũ của cậu, ngược hướng với nhà cậu, mà họ lại không có dịch vụ giao hàng, lúc này Trương Tri Âm chẳng muốn chạy đến đó mua đồ chút nào.

Nhưng lúc Trương Tri Âm về đến tiểu khu, bác bảo vệ gọi cậu lại, đưa cho cậu một hộp thức ăn giữ nhiệt khá to, nói rằng: “Cái cậu đưa đồ ăn đến nói rằng cửa hàng bọn họ có hoạt động tri ân khách hàng nhân kỷ niệm năm năm, vừa khéo tên cậu được bốc thăm trúng giải ba, được tặng một suất ăn miễn phí.”

Trương Tri Âm về nhà, mở hộp ra thì thấy có một suất chè đậu đỏ nóng hổi rất lớn, ngoài ra còn có mấy loại bánh ngọt, đều là những món cậu thích ăn.

Sau đấy, những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần.

Dự án đàm phán mãi không xong bỗng dưng thành công; đồng nghiệp suốt ngày gây sự đột nhiên có việc phải xin nghỉ để về quê; máy fax hỏng, gọi cho bên kỹ thuật ba lần không ai nghe máy, máy fax lại tự dưng hoạt động bình thường trở lại; ngoài trời mưa to, Trương Tri Âm nhớ ra chưa đóng cửa sổ nên vội vội vàng vàng chạy về nhà, về đến nơi lại thấy cửa nẻo đều được đóng chặt; đống quần áo bẩn tích tụ gần một tháng đột nhiên được giặt sạch, phơi chỉnh tề ngoài ban công; nhà hết muối, Trương Tri Âm lại quên mua, lúc mở chạn cậu còn tưởng phải ăn mỳ tôm, nào ngờ thấy lọ muối đã đầy ắp…

Một lần hai lần Trương Tri Âm còn có thể nghĩ là ngẫu nhiên hoặc dạo này bận quá, mình đãng trí nên nhớ nhầm. Nhưng nhiều lần như vậy, trừ khả năng tâm thần phân liệt ra, Trương Tri Âm nghĩ có khi nào trong nhà mình có cô Tấm.

Tất nhiên, nếu là trong nhà cậu thì khả năng có “cô Tấm” cao hơn.

Thế nên hôm nay về nhà, khi thấy cái máy lọc nước tối qua mình hì hục mãi mới làm hỏng đã tự động bình thường trở lại, Trương Tri Âm không nhịn được nữa, lao vào phòng ngủ xốc cổ búp bê lên, gắt: “Ân Niệm, anh lại giở trò quỷ gì hả?”

Búp bê không hề cử động, vẫn là cái vẻ vô tội chẳng hề có sự sống.

Trương Tri Âm trút giận xong liền tiện tay đặt búp bê lên sofa đối diện mình, nhìn nó cười buồn bã.

Nhưng rồi cậu bỗng sững người.

Vẻ mặt của con búp bê đó… hôm nó mới được đưa đến nhà cậu cũng là vẻ vô tội như thế sao?

Cậu túm búp bê đi đến cửa, đẩy cửa ra: “Ân Niệm, anh mà còn không nói gì thì em ném anh đi đấy, anh đừng có quay về nữa.”

Là trùm cuối phe phản diện, vốn dĩ phải mang dáng vẻ tà ác ngang tàng, ngông nghênh ngạo nghễ, duy ngã độc tôn, lạnh lùng vô tình, nhưng đôi khi Ân Niệm thực sự có phần không “chuyên nghiệp”. Biểu hiện cụ thể ở đây là cứ lúc nào có chuyện liên quan đến Trương Tri Âm là hắn lại theo thói quen rụt rè sợ sệt, nói ngắn gọn là nhu nhược.

Nhất là khi hắn tự ý thức được rằng mình đã làm ra chuyện cực kỳ tồi tệ.

Đối mặt với tình huống không biết phải xử lý thế nào, phản ứng đầu tiên của Ân Niệm là lên mạng tìm sự trợ giúp, thứ hắn quen thuộc nhất.

Hắn trực tiếp kết nối bộ não với mạng internet, đăng câu hỏi: “Làm chuyện có lỗi khiến người yêu tức giận, giờ muốn cữu vãn thì phải làm sao? Online chờ giải đáp.”

Trên mạng có một ông anh chuyên giải đáp những vấn đề kiểu này, lần trước anh còn giúp một người đàn ông đã có con theo đuổi được bà xã đây.

Ông anh này trả lời ngắn gọn bằng một câu thường dùng: “Hai người có con chưa?”

Ân Niệm nhìn Ân Tiểu Tưởng ngồi bên cửa phòng ngủ, muốn vào rồi lại ngập ngừng, do dự một hồi rồi nói: “Xem như là có, chúng tôi nhận nuôi.”

“À, thế con cậu có giống người yêu cậu không?”

Ân Niệm nhìn Ân Tiểu Tưởng rồi lại nhìn Trương Tri Âm, trả lời rằng: “Rất giống.”

Cùng lúc đó, bên kia phản hồi: “Xin lỗi vì hỏi mấy câu ngoài lề. Này anh bạn đặt câu hỏi, nếu hai người có con thì dễ giải quyết rồi. Cậu nghe tôi, cứ làm thế này này…”

Trương Tri Âm còn đang giằng co với búp bê, búp bê vẫn trưng vẻ mặt vô tội mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Ngay lúc Trương Tri Âm hoài nghi có phải mình đoán sai rồi không, màn hình tivi với máy tính trong phòng khách đột nhiên tự động mở lên, xuất hiện hình ảnh Ân Tiểu Tưởng ra vẻ đáng thương, bên cạnh là dòng chữ to đùng không thấy dấu vết photoshop “Con muốn có một mái ấm hoàn chỉnh”.

Trương Tri Âm trừng Ân Tiểu Tưởng, quay sang quát Ân Niệm: “Tiểu Tưởng lấy đâu ra lắm suy nghĩ linh tinh như thế? Nó chỉ là một con mèo thôi anh có hiểu không hả?!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s