Chú ái tinh không – 136

Chương 136

Editor: Nguyệt

“Tân sinh?” Người được gọi là lão Triệu ngạc nhiên nhìn Phó Ngạn Triều. Phó Ngạn Triều nhoẻn miệng cười, nhìn kiểu gì cũng thấy đắc ý.

“Vậy thì đúng là rất khá.” Lão Triệu cảm thán, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Chúng nó có hứng thú đến học tập ở Học viện Phòng không không quân của tôi không? Chỉ cần mấy đứa nó đồng ý, tôi đảm bảo sẽ tiếp đãi theo tiêu chuẩn thiếu úy.”

Phó Ngạn Triều sầm mặt: “Biến biến biến! Đừng nghĩ đến chuyện đào mỏ của tôi! Mơ đi!”

Lão Triệu và Thomas cười khà khà. Quan hệ của ba người tốt vô cùng, nếu không đã chẳng ngồi cùng nhau để xem thi đấu. Nhưng tốt thì tốt, ba vị hiệu trưởng đây vẫn rất để ý đến biểu hiện của học sinh trường mình. Thấy trường bạn có hạt giống đầy tiềm năng, cũng không ngại đào mỏ, mặc dù chưa lần nào thành công.

“Bốn chiếc cơ giáp, cách nhau trên dưới năm trăm mét. Hai chiếc đi đầu thuộc hệ đột kích, hai chiếc sau một là hệ hỏa lực, hai là cơ giáp viễn trình.” Cơ giáp của Lôi Tranh được trang bị hệ thống quan sát khá tân tiến, cách hai cây số vẫn nhìn rõ được đối phương.

“Lâm Phỉ Nhi và Gerald xử lý hai chiếc cơ giáp đột kích. Lôi Tranh và Samantha xử lý cơ giáp hỏa lực trước đã. Chung Thịnh và Ariel tiếp tục ẩn nấp.” Hạng Phi truyền lệnh từ hậu phương. Bởi vì Ariel chuyển quyền chỉ huy cho Hạng Phi nên cậu có thể dùng chung hệ thống quan sát của mọi người, không lo không nắm bắt được tình hình rồi chỉ huy lung tung.

“Vậy chiếc viễn trình tính sao?” Gerald há hốc mồm, nhiều thêm một chiếc cơ giáp thì xử lý thế nào?

“Cậu với Lâm Phỉ Nhi cầm chân hắn một lát, chờ Samantha và Lôi Tranh giải quyết xong chiếc kia sẽ xử lý hắn.”

“Ok.”

“Cự ly rút ngắn còn tám trăm mét … năm trăm … ba trăm … một trăm … Kẻ địch không phát hiện ra ta. Ba giây sau đón địch.” Giọng Samantha rất bình tĩnh.

“Hành động!”

Lệnh vừa dứt, Samantha và Lôi Tranh lập tức nhảy ra khỏi chỗ nấp, lao thẳng đến chỗ chiếc cơ giáp hệ hỏa lực.

Cơ giáp viễn trình phản ứng rất nhanh, rút vũ khí ra bắt đầu đánh trả.

Hai chiếc cơ giáp đột kích đi đằng trước phát hiện người phía sau bị tập kích, tức thì quay lại định viện trợ. Nhưng vừa xoay người, liền có hai chiếc cơ giáp nhảy ra giao tranh với họ.

Chung Thịnh và Ariel án binh bất động. Từ phản ứng vừa rồi có thể nhìn ra đối thủ là lính mới đến không thể mới hơn. Đối phó với hạng này mà còn cần bọn họ ra tay, vậy nhóm Lâm Phỉ Nhi phải rèn lại từ đầu rồi.

Chiếc cơ giáp hỏa lực mạnh kia có vẻ là thành viên chủ chốt của đội bọn họ, lúc mới bị tập kích tuy có hơi lúng túng, nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng vũ khí phản kích.

Công bằng mà xét, người này xem như khá xuất sắc trong nhóm lính mới. Thế nhưng, đội Chung Thịnh cũng chẳng giàu lòng thương cảm, lại thêm bản thân hắn thiếu kinh nghiệm, nên dễ dàng rơi vào bẫy.

Bị Samantha và Lôi Tranh vây đánh, chiếc cơ giáp hỏa lực mạnh kia chưa kịp phát huy tác dụng đã bị tiêu diệt, loại ra khỏi chiến trường. Không có nó yểm trợ, cơ giáp viễn trình chẳng khác nào thiếu nữ xinh đẹp không có sức phản kháng đối mặt với bọn lưu manh, trơ mắt nhìn Samatha và Lôi Tranh cười dữ tợn đi về phía mình.

Hỏa lực của cơ giáp viễn trình được xếp vào loại cực mạnh, nhưng chỉ phát huy tác dụng ở tầm xa. Nếu dùng trong lúc cận chiến, một khi không trúng mục tiêu thì cả hắn cũng bị nổ banh xác. Rõ ràng, người điều khiển chiếc cơ giáp này không phải dạng hổ báo như Chung Thịnh, đối mặt hai chiếc cơ giáp từ từ lại gần mình như hổ rình mồi, hắn … xoay người bỏ chạy.

Phần đông khán giả đang xem truyền hình trực tiếp đều phì cười. Chưa nói đến chuyện tốc độ của cơ giáp viễn trình có đủ nhanh để chạy thoát không, đồng đội của cậu ta còn đang chiến đấu mà cậu ta lại bỏ chạy? Đúng là quá dọa người.

“Phụt!” Lão Triệu vừa uống được ngụm trà liền phun ra, tức giận mắng: “CMN đây là học sinh trường nào, nếu là lính của tôi mà có biểu hiện ngoài chiến trường thế này thì tôi đã bắn chết từ lâu rồi!”

“Chắc là tân sinh trường kia, không có chút kinh nghiệm nào.” Thomas trào phúng.

“ĐM!” Lão Triệu đập bàn, “Trường nào mà lại dạy tân sinh lâm trận bỏ chạy thế này, hiệu trưởng trường đó phải bị bắn chết đi cho rồi.”

Phó Ngạn Triều cười thầm. Đúng là có so mới thấy kém cỏi. Trình độ trường quân đội cấp thấp thế này thật sự không đáng nói.

Thấy đối thủ bỏ chạy, Samantha và Lôi Tranh cũng ngẩn ra trong giây lát. Nhưng họ không thừa lòng thương hại. Có thằng ngu để lộ phần lưng ra đó, đương nhiên là phải thẳng tay xử lý rồi.

Cơ giáp của hai người đều được thiết kế phù hợp với cận chiến, súng laser gì đó tất nhiên là có, chỉ là bình thường không dùng đến. Nhưng không có nghĩa khả năng ngắm bắn của họ không tốt. Thế là, sau vài phát súng, chiếc cơ giáp viễn trình đang chạy trốn kia nổ bùng rồi biến mất.

Không còn đồng đội trợ giúp, lại có người lâm trận bỏ trốn, hai chiếc cơ giáp đột kích kia nhanh chóng bị tiêu diệt.

Nhóm Ariel còn đang ở chiến trường, không biết kênh thông tin của tên kia đã tràn ngập những lời mắng mỏ. Nhưng khán giả thì nghe rất rõ.

Trong phòng hiệu trưởng Học viện quân sự tinh cầu Huyền Kỳ, hiệu trưởng mặt mày xanh mét đang mắng một sĩ quan trung úy như tát nước.  Sĩ quan kia cũng nổi đầy gân xanh trên trán, nghẹn đến phát bực, chuẩn bị chờ đám nhóc kia trở về sẽ dạy cho một trận. Không bắt chúng nó tập đến kêu cha gọi mẹ thì ông không xứng làm thầy nữa.

Đội của Ariel vẫn không biết gì. Còn tiểu đội Lady First, mất đi bốn thành viên, lại đang xảy ra nội chiến, hiển nhiên không có khả năng xoay chuyển tình thế.

Trước tình hình đó, Hạng Phi cũng lười suy nghĩ, bảo nhóm bốn người Samantha giải quyết luôn căn cứ của địch. Chung Thịnh và Ariel vẫn theo sau chờ hỗ trợ, không cần thiết sẽ không hành động. Dù vậy thì bốn thành viên còn lại của đội kia cũng không chịu nổi công kích của nhóm Samantha, lần lượt bị tiêu diệt. Lâm Phỉ Nhi thì hân hoan vác “cờ” của đối thủ về căn cứ bên mình.

Hệ thống: Trận đấu kết thúc. Đội chiến thắng: tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh. Mười tám điểm. Mười giây sau tiến hành dịch chuyển.

Giải đấu lần này áp dụng chế độ đào thải và tích điểm, đạt điều kiện thắng trận sẽ được mười điểm, mỗi khi phá hủy một chiếc cơ giáp của đối thủ sẽ được một điểm. Nói cách khác, ngoài việc giành chiến thắng, các đội còn nên tranh thủ tiêu diệt được càng nhiều cơ giáp càng tốt, có vậy sau này mới chiếm ưu thế.

Sau mười giây đếm ngược, mọi người được dịch chuyển về phòng họp tác chiến. Mọi người nhìn nhau, có vẻ hơi hụt hẫng. Hết cách, trận đấu lần này chỉ có bốn người hành động, Hạng Phi cùng lắm chỉ tốn công nói mấy câu. Mấy người còn lại chưa làm gì trận đấu đã kết thúc. Đối thủ thế này thật sự là không khơi dậy chút hứng thú nào cho họ.

“Hôm nay không có gì cần tổng kết đâu ha?” Gerald ỉu xìu xìu hỏi.

“Ừ, đối thủ hôm nay của chúng ta quá yếu. Mọi người làm rất tốt.” Ariel gật đầu xem như khen ngợi.

Nhưng mọi người lại không hào hứng với lời khen này lắm. Giống như người lớn đánh thắng một thằng trẻ con vậy. Có gì đáng để tự hào?

“Trước đêm nay, chúng ta sẽ biết đối thủ tiếp theo là ai. Cho nên ngày mai mọi người …” Chung Thịnh vốn định bảo mọi người đến sớm một chút để mở hội nghị tác chiến, nhưng thấy cả đám chẳng có tinh thần nên đành thôi.

Nói thế này có hơi tự kiêu, nhưng với thực lực của anh và Ariel, dù đối thủ ngày mai có bản lĩnh thì đến lúc vào sân đấu họ vẫn ứng phó được.

“Hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.” Chung Thịnh cũng chán nản, phất phất tay. Nói thật, anh chẳng có chút hứng thú nào với giải đấu trình độ thế này. Quả nhiên học sinh không thể sánh bằng bộ đội chính quy. Thi đấu với họ chẳng cảm nhận được sự nghiêm túc nào.

Thở dài khe khẽ. Chung Thịnh vốn rất chờ mong vào giải đấu lần này, còn nôn nóng muốn thử sức, nay chỉ thấy chán ngán. Ừ thì có ký ức đời trước, nhưng không tìm được đối thủ xứng tầm thế này quả thật thấy hơi cô đơn.

Trận đầu không có gì kích thích. Trận thứ hai vẫn thắng dễ dàng. Đối thủ cũng thuộc dạng khá, nhưng so với mấy con quái vật của trường Đệ Nhất thì chẳng là gì.

Trận này cả Ariel và Chung Thịnh đều không ra tay. Chỉ huy vẫn là Hạng Phi. Edward phối hợp tác chiến cũng không ra tay. Vẫn là năm đấu tám, và họ vẫn thắng.

Cả nhóm vừa thảo luận đối thủ ngày mai thế nào vừa đánh một cách thoải mái, chiến thắng vẫn dễ dàng.

Liên tục ba trận như vậy, dù là Hạng Phi hay Samantha đều cảm thấy uể oải. Bình thường không thấy gì, nhưng sao lúc thi đấu với học sinh trường khác họ lại thấy đối phương yếu thế này? Quả thực là yếu đến mức khó tin. Mà lại còn phạm phải mấy sai lầm cấp thấp.

24 thoughts on “Chú ái tinh không – 136

  1. Bạn Nguyệt dạo này năng suất quá 😀
    Mấy trận đầu chán chán sao ấy, thắng dễ dàng quá, đối thủ còn bị xem là yếu như trẻ con hai con át chủ bài mình mong đợi thì chưa ra sân. Thật muốn xem cảnh 2 vợ chồng nhà Bột Giặt “song kiếm hợp bích” (*´∀`*)

    • Chờ hai anh này song kiếm hợp bích thì còn dài. Đây mới là vòng loại mà, đọc hơi chán xíu. Các anh được xách đi rèn luyện đặc biệt, lại toàn nhân tài, ko mạnh mới lạ á. Riêng trải nghiệm đã hơn học viên trường khác và cả trường mình nhiều rồi.

  2. Xin chào!!
    Đọc liền một mạch tới đây mới commment cũng hơi ngượng ngùng, *hê hê*. Mình thích thể loại mỹ cường nhưng là lần đầu đọc thể loại cơ giáp,quân đội nha. *phấn khích*
    Nói thật thì lâu lắm rồi mới có cảm giác đọc say sưa một bộ truyện mà không thấy chán lại không trông mong nhiều về H như bộ này *đừng đánh* Ừm, nói sao nhỉ?
    Truyện không nhiều tình tiết mới mẻ nhưng vẫn cuốn hút, có “mạ vàng” nhưng không chói mắt, có toàn năng nhưng không thiếu sự chân thực…
    Ngoài xây dựng tốt nhân vật,truyện còn mang lại nhiều về giá trị nhân văn,lối sống,tình yêu,gia đình,tình đồng đội…Được bao gọn,khái quát một cách khá thực tế.Cho dù là lấy bối cảnh tương lai nhưng cũng nhìn nhận được nhiều nét về hiện thực trong xã hội hiện tại.
    E hèm!!! đừng để ý nhiều cái đoạn trên,chỉ là con pé đang quằng quéo thôi *hê hê*
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì bỏ ra công sức và thời gian để edit một bộ truyện hay như thế *hun hun*
    Mà mình có vài thắc mắc nhỏ thôi nha,không để ý cũng được là lúc anh bột giặc tỏ tình và lúc ảnh nói ảnh trọng sinh ấy ,sao phản ứng của CT không nhiều dao động nhỉ? chấp nhận một cách bình thản luôn, nếu có màng đấu tranh nội tâm thì hoàn hảo (ah cảm nhận riêng mình thôi ^_^)
    Với lại,có đoạn miêu tả anh bột giặc tóc vàng,có khi lại bạch kim?hai lai?(O.O)

    • Cảm ơn lời bình luận của bạn, và cũng rất vui khi bạn dành tình cảm cho truyện này nhiều đến vậy. ^^
      Thật ra lúc biết Ariel trọng sinh Chung Thịnh cũng sốc mà, còn hỏi “Anh bao nhiêu tuổi?” =)) Chẳng qua tác giả ko tả nhiều về nội tâm thôi. Bản thân Chung Thịnh cũng sống lại nên đương nhiên sẽ không xoắn quẩy vụ này nhiều, với lại lúc biết tin này hai người đã yêu nhau rồi, nên anh chỉ càng thấy yên tâm hơn thôi, khi ở chung cũng thoải mái hơn, ko cần phải che giấu gì nhau nữa. Cho nên anh chấp nhận nhanh cũng dễ hiểu.
      Về vụ màu tóc của Ariel, đó là lỗi của mình = = Vì nhiều lúc edit chẳng soát lại raw, đâm ra bị nhầm. Tóm lại là mình ko đủ cẩn thận, ko để ý đến tiểu tiết nên nó mới thành ra thế. >.< Tóc anh Ariel thống nhất là màu vàng, trong hình truyện cũng là tóc vàng mắt xanh.

  3. chủ nhà thiệt năng suất, cố lên nào, cơ mà mình ko nghĩ còn đối thủ nào so với cái đám khủng bố đó đâu, nhất là có 2 bạn chơi ăn gian nữa chớ, bạn edit tốt lắm á, cố lên nha

    • Cảm ơn lời khen của bạn! ^^
      Mới là vòng đầu nên thấy trâu bò vậy thôi, vào vòng trong sẽ vấp phải vật cản. Đương nhiên, nhờ hai anh ăn gian nên đội họ sẽ ko thua, nhưng cũng phải tự nhìn lại mình vì cái sự tự mãn hơi quá trước đây. Ngoài họ ra, còn rất nhiều người mạnh. Và cũng hiểu rằng, họ vẫn còn rất trẻ, tiềm năng còn nhiều. Càng đọc về sau, lúc vào vòng bán kết, sẽ thích thú hơn.

    • Đa phần mọi người đều đọc QT rồi mới đọc bản edit của mình mà. Mình cũng vậy á, theo em nó từ hồi còn chưa hoàn, bấn quá nên phải nhào vô edit. Bây giờ còn chưa đọc đoạn cuối nữa, thôi thì chờ edit đến đó rồi đọc một thể.

  4. tôi đợi cả ngày cho chap mới này nha :*
    đọc bộ này xong muốn đi đọc mấy bộ quân đội na ná thế này những k tìm được cái nào ưng ý… uhm… Mạc Nguyệt, nàng có gợi ý nào k?

    • Thể loại quân nhân với cơ giáp kén lắm bạn ạ, mình chưa tìm được bộ nào khác hay cả, có bộ “Nhật thực hành động” cũng đề tài quân lữ nhưng nó theo phong cách khác hẳn CATK thoải mái nhiệt huyết, truyện đó trầm lắng hơn, mình đang đọc QT, cũng thấy hứng thú như mà khó nhằn qua, nếu có làm chắc cũng phải suy nghĩ nhiều. Bạn thử vào mấy nhà tổng hợp giới thiệu đam mỹ xem, chắc là có nhiều đấy. Ngốn được QT thì tìm truyện về đề tài này cũng nhiều. Bên kinzie ấy, nhiều lắm.

    • Ko phải ngại đâu bạn, mình đâu quan trọng gì vấn đề like với comment. Mình cũng là chúa lười, bảo mình chăm chỉ comment từng chương chắc chết quá, mỗi chuyện copy paste từ word sang wordpress để up ngần ấy chương đã ngại rồi ấy >.< (Thứ lỗi cho con sâu lười như tui = =)
      Cảm ơn lời khen của bạn, mình sẽ cố gắng phát huy. ^^

Bình luận về bài viết này