[Chuyên án] Ngoại truyện – Người đã khuất

Ngoại truyện: Người đã khuất

Editor: Nguyệt

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (1) , New York, Mỹ.

Trên băng ghế đặt ở góc trái bảo tàng, có một thanh niên tóc đen mắt đen ngồi đọc sách, hình như là sách giới thiệu về bảo tàng. Nắng chiếu lên tóc cậu như phủ một tầng sáng vàng. Lọn tóc bay bay theo gió.

Các du khách nườm nượp qua lại trên đường cũng không ảnh hưởng đến thanh niên này chăm chú đọc sách. Cho đến khi có người che khuất ánh nắng, tạo thành cái bóng phủ lên người cậu.

“Em ấy, đúng là lẩn như trạch …”

Lục Vân Dương kéo cậu dậy, ghì chặt vào lòng, hôn mạnh lên môi cậu.

Một vài nam nữ trẻ tuổi ven đường thấy thế liền huýt sáo reo hò.

Quan Cẩm đạp cho anh một phát, lau miệng: “Passengers chỉ đến thế thôi sao? Ba ngày mới tìm được người.” Nhân thể tặng kèm ánh mắt khinh bỉ.

“Tiểu Cẩm nhà ta thủ đoạn cao siêu, đám thủ hạ ngu ngốc của anh sao mà bằng được?” Nịnh nọt bất kể thời gian và địa điểm mới là thượng sách.

Quan Cẩm hừ một tiếng, nhấc chân đi thẳng. Lục Vân Dương vội đuổi theo, đi sóng vai với hắn.

“Trước kia khi không có nhiệm vụ, cũng thường xuyên dạo quanh bảo tàng này, lại chưa từng để ý đến lai lịch và câu chuyện của những món đồ cổ ấy, chỉ đi theo thói quen. Lần này trở về lại đột nhiên phát hiện mình có thể kiên nhẫn ngồi đọc giới thiệu, nghe hướng dẫn viên giảng giải.” Quan Cẩm vừa đi vừa nói.

“Sau này anh sẽ cùng em đi thăm tất cả các nhà bảo tàng trên thế giới.” Lục Vân Dương lại gần Quan Cẩm.

“Tôi cũng không có lý tưởng cao đẹp đến thế.”

“Ý anh là bất kể em muốn làm gì, anh đều làm cùng em.”

“Ngụy biện.”

Tony tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ khi nhà mình đột nhiên xuất hiện một nhân vật lớn, điếu thuộc ngậm trong miệng rơi xuống quần lúc nào không biết, đến khi bị bỏng mới rú lên nhảy bật dậy.

“Đã bảo là đừng có hút thuốc ở nhà rồi cơ mà?” Quan Cẩm khoanh hai tay trước ngực.

“Hề hề, nhất thời không nhịn được. Vệ sinh tuần này tôi bao tất!” Tony lập tức tỏ thái độ chân thành. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng.

Quan Cẩm vào phòng bếp lấy đồ uống. Chỉ trong chớp mắt mà khi hắn đi ra, Tony và Lục Vân Dương đã châu đầu ghé tai chuyện trò thân thiết.

“Chúng ta là người một nhà, hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ nhau cùng phát tài thôi, ha ha ha …”

“Tính làm phản hả?” Quan Cẩm đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng.

Tony giật bắn mình, rụt người vào sofa cười lấy lòng: “Nói gì thế, cậu với ngài Lục đây đã thành người một nhà. Tôi với cậu cũng là người nhà. Cho nên ba chúng ta đều là người một nhà rồi.”

Quan Cẩm khinh bỉ ấn đầu hắn xuống: “Hai người cứ ở đó mà người một nhà tương thân tương ái. Đừng có tính tôi vào.

“Hề hề, Ethan lúc nào cũng vậy đó, nghĩ một đằng nói một nẻo.” Tony cười khềnh khệch chuyện trò cùng Lục Vân Dương.

“Cậu vẫn gọi em ấy như vậy sao?” Lục Vân Dương hỏi.

“Đúng vậy. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, có lúc tôi sẽ gọi cậu ấy là Quan. Từ này phát âm hơi khó, nghe cứ là lạ thế nào ấy.”

“Vậy thì cậu cứ tiếp tục gọi Ethan đi, chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Giờ em ấy đã thoát ly tổ chức, cậu cũng tự do.” Quá khứ của Quan Cẩm đã gắn liền với nơi đây. Tương lai của em ấy tốt nhất không nên dính líu gì tới nơi này nữa. Cho nên cái tên Quan Cẩm cũng không cần xuất hiện ở đây.

“A ha ha, cũng phải. Mà phải nói là ngày xưa Ethan cũng là một nhân vật truyền kỳ đó, phong lưu tuấn tú, xuyên vạn bụi hoa chẳng dính lá …” Tony vuốt cằm nhớ lại chuyện trước đây.

Xuyên vạn bụi hoa? Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm nằm một mình ngoài sân phơi nắng uống nước đá, mặc kệ hai người ở trong này, nheo mắt lại.

“Tiểu Cẩm.” Anh lớn tiếng gọi.

“Gì?”

“Dẫn anh đến mấy chỗ em thường đi trước đây đi, anh muốn biết trước kia em là người thế nào.”

“Hửm?”

“Hi! Jike, lâu rồi mới gặp! Oh, người đẹp, các em có nhớ anh không?” Tony vừa bước vào quán bar liền hưng phấn như uống máu gà, đi khắp quán chào hỏi.

“Yo, Tony, dẫn bạn mới đến à?” Một người đàn ông trung niên đứng trong quầy bar nhiệt tình đáp lại.

“Đúng vậy, tiếp đãi nhiệt tình vào nhé.” Tony cực vô trách nhiệm chạy đến chỗ một em gái tóc vàng xinh đẹp.

Lục Vân Dương nhìn quán bar bày trí theo phong cách cũ này, vậy mà lại có dấu ấn của nước Mỹ vài thập niên trước. Anh hỏi: “Trước kia em thường đến đây chơi à?”

Quan Cẩm nhún vai: “Đúng vậy. Chỗ này yên tĩnh, không có nhiều loại người hỗn tạp.”

Quan Cẩm gõ tay lên quầy bar, giơ hai ngón tay với người đứng bên trong: “Bia.”

Jike quen tay lấy hai chai bia ra: “Hey boy, bia của Jike tôi là hàng độc nhất vô nhị đấy, bảo đảm uống thử một lần sẽ không bao giờ muốn uống những loại bia khác nữa.”

Quan Cẩm cầm chai bia, ngửa đầu uống một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ.

“Nhìn em bây giờ hơi khác với lần đầu anh gặp em.”

Quan Cẩm nhướn mày: “Khác chỗ nào? Tôi vốn là như vậy, chẳng qua bị một đám ngu ngốc các anh lây bệnh thôi. Rời xa các anh vài ngày là lại khỏe ngay.”

Lục Vân Dương nhìn Tony ở đằng kia đang cố lấy lòng người đẹp, cười nói: “Trước kia em cũng thường tán gái như vậy sao?”

Quan Cẩm hừ lạnh khinh thường: “Chỉ có tên Tony ngu ngốc kia mới thế. Tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có khối người chạy đến.”

“Ồ?”

“Anh nhìn thế là có ý gì hả?! Lúc trước tôi đẹp trai cao ráo hơn anh bao nhiêu, dạo bar gay ngày nào cũng trái ôm phải ấp, còn cả đống trai gái theo sau xếp hàng chờ đến lượt đấy.” Quan Cẩm đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp ngày xưa, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt ngày càng trở nên nguy hiểm của Lục Vân Dương.

“Hi, anh đẹp trai phương Đông, sao trước kia em chưa từng gặp anh nhỉ. Jike, tôi mời anh đẹp trai này một ly ‘Godfather’.” Một cô nàng xinh đẹp tóc nâu vóc người cao gầy ngồi dựa vào người Lục Vân Dương, hai mắt phóng điện phải đến mười vạn V.

“…”

Lục Vân Dương cười khẽ: “Xin lỗi, tôi không phải Godfather (Giáo phụ), chỉ là một giáo sư thôi (giáo thụ).”

Cô nàng nghe thế cũng biết anh từ chối khéo, nhún vai đầy tiếc nuối: “Vậy chắc anh là giáo sư có học vấn nhất thế giới, hoặc là có lực sát thương mạnh nhất.” Nói rồi lắc vòng eo mê người đi tìm niềm vui mới.

Lục Vân Dương quay đầu sang, thấy Quan Cẩm đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt không tốt lắm.

“Anh từ chối cô ấy rồi. Anh không có hứng thú với phụ nữ phương Tây.”

Tiếp tục trừng.

“Bây giờ ngoài em ra anh không có hứng thú với bất kỳ sinh vật nào khác!” Tỏ thái độ rất rõ ràng.

Quan Cẩm bỏ chai bia xuống, túm chặt tay Lục Vân Dương, lôi anh đi thẳng ra ngoài.

“Ôi chao, em yêu, nhìn em ghen thế này anh vui lắm. Nhưng em phải tin anh, ngoài em ra anh không bao giờ để mắt đến người khác.” Lục Vân Dương giải thích liên mồm.

Rẽ rẽ ngoặt ngoặt một hồi, họ đi tới một cửa hàng tạp hóa chẳng mấy bắt mắt. Quan Cẩm thò đầu qua cái cửa sổ nhỏ: “Mrs Hopps! Bác còn giữ ảnh chụp hồi Giáng Sinh năm kia không? Trên đó có ảnh một người bạn của cháu, cậu ấy bảo cháu đến đây tìm .”

Từ đằng trong vọng ra tiếng đáp lại mơ hồ. Qua chừng năm phút, một người phụ nữ đứng tuổi vươn đầu ra nhìn hai người, đưa cho họ một xấp ảnh: “Chàng trai trẻ, mau tìm đi. Tôi còn phải vào xem đoạn kết phim nữa!”

Quan Cẩm cầm lấy xấp ảnh, lát sau đã tìm ra. Hắn để chỗ ảnh còn lại lên bậu cửa, đưa bức ảnh kia cho Lục Vân Dương còn đang lơ ngơ không hiểu gì.

Bức ảnh chụp lại cảnh một đám người vui chơi giữa trời tuyết trắng ngày giáng sinh, có rất nhiều người. Nhưng Lục Vân Dương chỉ nhìn thoáng qua đã chú ý đến người đàn ông châu Á đứng ở góc ngoài cùng bên phải. Thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú, mũi cao, cái cằm tinh xảo, đôi mắt nhạt màu, thoạt nhìn rất lạnh lùng. Người nọ mặc áo bành tô màu đen, hai tay đút trong túi áo, cứ thế đứng trên nền đất phủ đầy tuyết. Xung quanh có bao nhiêu người, nhưng cậu lại như người xuyên tới châu Âu thế kỷ mười tám, lạc lõng giữa đám đông.

Lục Vân Dương nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh, nhìn Quan Cẩm đứng bên mình, chậm rãi nói: “Đây là em. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây chính là em.”

“Coi như anh thức thời. Có cảm giác gì?”

“Rất lãnh đạm, rất cô đơn, nhưng cũng thật vui vẻ. Hâm mộ những người bình thường đang thỏa thích vui chơi, lại chỉ bình tĩnh đứng ngoài nhìn, chỉ cần nhìn khung cảnh náo nhiệt này là tốt rồi.” Ánh mắt Lục Vân Dương trở nên thật dịu dàng.

“Này này! Bệnh nghề nghiệp à! Có phải bảo anh xem tướng đâu. Tôi muốn hỏi là trông tôi có phải rất tuấn tú không, không hề kém anh đúng không?”

“Đương nhiên rồi. Quả thật là đẹp trai đến mức người người ghen tỵ.”

“Anh trả lời cho có lệ!”

“Tiếng lòng của anh đấy. Mà sao ảnh của em lại ở đây?”

Quan Cẩm rầm rì đáp: “Tôi chưa bao giờ chụp ảnh. Năm kia chỗ này tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh, tôi tình cờ đi ngang qua rồi bị chụp lại. Tôi biết là cháu gái của chủ tiệm tạp hóa này chụp, nhưng xét thấy ta đây thật sự là rất đẹp trai, rất ăn ảnh, cho nên cứ mặc kệ để nó ở đây. Ngày nào đó có nghẻo thì cũng có ảnh mà dùng.” Hắn cười tự giễu.

Lục Vân Dương cẩn thận cất ảnh vào ví, ôm chầm lấy hắn: “May là anh đã gặp em.Một người đáng yêu không được tự nhiên lại thích dùng vẻ ngoài lạnh lùng để ngụy trang cho mình. Cả đời này em cứ làm những việc mình thích, còn lại để anh lo.”

Quan Cẩm không được tự nhiên bĩu bĩu môi, “Ai không được tự nhiên lại đáng yêu chứ, anh đang nói mấy tình nhân nhỏ nào đó của mình chứ gì.”

“Trọn đời trọn kiếp chỉ có mình em.”

“… Ngọt đến ê răng rồi. Mai tôi dẫn anh đi gặp ông già.”

“… Không phải ông ấy lên thiên đường rồi sao?”

“Đúng vậy, thế nên mới đi thăm mộ. Hay là anh muốn tự mình lên đó nói chuyện với ông ấy?”

“… A ha ha, làm gì có. Anh đi rồi em làm sao bây giờ ~”

“Cút!”

Lục Vân Dương lẳng lặng lau mồ hôi. May là bây giờ nhỏ xinh rồi, nếu như trước kia thì khó đè lắm.

“Grand Canyon (2)! Cuối cùng tôi cũng đến rồi!” Nhan Khanh làm dáng siêu nhân, hét lên.

Lục đại ca đeo ba lô đi đằng sau vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nhìn Nhan Khanh vui vẻ hiếu động thế này thật tốt. Nhưng vất vả lắm hai người mới có một kỳ nghỉ, đáng ra phải đi Hawaii tắm biển hay đến khách sạn xa hoa ở Florida chứ, sao lại chạy đến ngọn núi này cho muỗi chích hả, không lãng mạn chút nào!

Nhan Khanh đi đằng trước hào hứng chạy nhảy khắp nơi, lát sau lại ào về như cơn gió: “Này, sang năm chúng ta đi Châu Phi nhé, xem động vật hoang dã di cư ở Đông Phi đi!”

“… Bao giờ?”

“Vào khoảng tháng bảy tháng tám hàng năm, kéo dài liên tục một đến hai tháng.”

“… Hay chúng ta đi New Zealand xem chuột túi đi.”

“Chuột túi cũng di cư sao?”

“Đương nhiên rồi, rất sôi nổi là đằng khác, thú vị hơn Châu Phi nhiều.” Lục đại ca nói dối không chớp mắt.

“Sao em chưa từng nghe nói?” Nhan Khanh vừa đi vừa thắc mắc.

“Nhìn kìa, đằng trước có gì kìa.” Lục Vân Thâm đột nhiên chỉ tay.

“Đâu đâu? Mau đi xem thôi!” Nhoáng cái Nhan Khanh đã quên chuyện Châu Phi và chuột túi, lại chạy lên trước.

Lục Vân Thâm âm thầm lau mồ hôi. Tuyệt đối không thể để em ấy đi Châu Phi!

____________________________________

(1) Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan: Metropolitan museum of Art, gọi tắt là The Met, là một trong những bảo tàng mỹ thuật lớn nhất Hoa Kỳ, đặt tại thành phố New York, được thành lập vào năm 1870 và mở cửa đón khách năm 1872.

alotin.vn_1404274203_ngant2012822182323_3

(2) Grand Canyon: Hay Hẻm núi lớn, là một hẻm núi dốc đứng được tạo ra bởi sông Colorado, thuộc tiểu bang Arizona của Mỹ, có độ dài 446 km, rộng 0.4 đến 24 km, và độ sâu hơn 1600 m.

Grand_Canyon_cloud

Advertisements

7 thoughts on “[Chuyên án] Ngoại truyện – Người đã khuất

  1. Khụ…..bỗng nhiên muốn bạn thụ dùng hình hài thân thể trc kết đôi vs công để xem công đè thụ kiểu j =]] (khẳng định là một hồi truyền kỳ đi vào lịch sử) haizz…mình thật là…╮(╯▽╰)╭

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s