[Chuyên án] Hồ sơ VI – chương 7

Chương 7

Editor: Nguyệt

Hôm sau, lúc bước vào quán, Ôn Tĩnh Hàm phát hiện có gì đó hơi loạn. Rất nhiều người không biết đang bàn tán cái gì, sắc mặt thay đổi thất thường khác nhau.

“Làm sao thế?” Ôn Tĩnh Hàm tò mò hỏi.

“Nghe nói có cảnh sát nằm vùng, bị tóm rồi, đang tra khảo.” Tưởng Thư rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc.

Ôn Tĩnh Hàm không hề kinh hoảng. Cậu cũng nghe được tám chín phần cuộc đối thoại hôm qua rồi, đã sớm đoán được bọn họ định dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, rõ ràng bọn Âu Thần không hề biết người đó cụ thể là ai, chỉ mới khoanh vùng một phạm vi nhất định. Định thả tin tức ra để dụ anh đặc công kia cứu người, vừa bắt được gián điệp không chừng còn bắt thêm được người có liên quan khác. Ôn Tĩnh Hàm chống cằm, nếu không biết cụ thể là ai thì vẫn có cách.

“Hôm nay anh muốn qua bên tài vụ giao sổ sách đúng không? Dẫn tôi đi cùng được chứ?” Ôn Tĩnh Hàm thoạt nhìn có vẻ không hứng thú với tin này lắm, ngược lại quan tâm đến chuyện công việc.

“Cậu muốn học à?”

“Vâng. Dù sao cũng không thể ở trong quầy bar mãi được …” Ôn Tĩnh Hàm ngại ngùng nói.

Trong mắt Tưởng Thư lóe qua cái gì đó. Anh mỉm cười ôn hòa nói: “Cũng được. Tôi dẫn cậu đi.”

Phòng tài vụ nằm ở một khu khác của tòa nhà. Cả một tầng toàn là những văn phòng hiện đại hóa, người qua lại trong đó là thành phần trí thức hoặc comple giày da hoặc đồ công sở giày cao gót.

Tưởng Thư dẫn Ôn Tĩnh Hàm đến một văn phòng treo biển ’Phòng tài vụ đặc biệt’. Trong phòng có khoảng bốn năm người đang vùi đầu làm việc.

“Tưởng Thư đến đấy à?” Một người đàn ông đeo kính ngẩng đầu lên, thấy là Tưởng Thư thì vội vàng đứng dậy chào đón.

“Cuối tháng chắc bận lắm nhỉ.” Tưởng Thư chỉ vào Ôn Tĩnh Hàm đi bên cạnh, “Đây là người em dẫn theo, để cậu ấy đến đây học tập một chút, sau này có gì còn trợ giúp em. Tĩnh Hàm, đây là trưởng phòng tài vụ, anh Vương.”

“Em tên Ôn Tĩnh Hàm.” Ôn Tĩnh Hàm vội vàng chào hỏi.

“Ha ha, Tưởng Thư, bây giờ cậu còn có cả cấp dưới cơ đấy.” Trưởng phòng Vương rút một tập tài liệu ra, “Đây là ghi chép chi tiêu tháng trước, tôi tổng hợp rồi.”

Tưởng Thư cùng Ôn Tĩnh Hàm ngồi xuống. Ba người bắt đầu xem xét đối chiếu.

Lúc rời đi, Ôn Tĩnh Hàm theo sau Tưởng Thư, tiếp tục tò mò nhìn các phòng ban cùng các nhân viên xung quanh. Cũng có người tò mò nhìn về phía cậu. Lúc đi qua phòng nghỉ có một nửa tường bằng kính, Ôn Tĩnh Hàm nhìn lướt vào trong.

Quả nhiên là ở đây. Vừa rồi nhìn qua kính cậu thấy được tín hiệu liên lạc chỉ các đặc công mới biết, một chậu hoa diên vĩ. Xem ra anh ta vừa vào đây liền đặt tín hiệu liên lạc ở đó, hy vọng cậu có cơ hội phát hiện ra.

Đáng tiếc, cậu không thể tự do hành động. Nếu không nhờ Tưởng Thư vừa nhận một phần công tác của phòng tài vụ từ tay Lê Long, cậu cũng không có cớ để xuất hiện ở đây.

Vấn đề hiện nay là làm thế nào để báo cho anh ta biết đã bị lộ, mau chóng rút lui?

Trên đường về lại gặp phải Mặc Nhiên. Mặc Nhiên bĩu môi: “Ai chà, cũng muốn san sẻ công việc quan trọng cơ đấy. Thế nào, muốn làm đốc công à, hay là trưởng phòng?”

Ôn Tĩnh Hàm hiếm khi nói với giọng ghen tức: “Đâu phải chỉ có anh làm được.”

Mặc Nhiên nhìn đối phương yếu thế, lập tức ưỡn ngực: “Mày mới đến được mấy ngày hả? Từ khi anh Thần lập nghiệp tao đã theo anh ấy rồi.”

“Vậy anh có thể thường xuyên ra vào khu này không?” Ôn Tĩnh Hàm không tin.

“Hỏi thừa! Tao chính là trợ lý đặc biệt của trưởng phòng kinh doanh!” Mặc Nhiên hất mặt vênh váo.

“Có gì đặc biệt đâu. Đối với anh Thần, chỉ có mấy người ở phòng nhân sự mới là nhóm có thực quyền. Những phòng khác chẳng qua là để ngụy trang mà thôi.”

“Mày thì biết cái gì. Tao cũng có quyền xem các thông tin cơ mật của công ty. Tao chính là cấp dưới thân tín của anh Thần!”

Người không biết giữ mồm giữ miệng như anh Âu Thần dùng mới là lạ.

Ôn Tĩnh Hàm khoanh tay, khiêu khích: “Thôi đừng có khoác lắc, chắc chắn là anh không biết. Chúng ta cá chứ?”

“Cá gì?” Mặc Nhiên cảnh giác nhìn cậu.

“Xem ai được xem thông tin của phòng nhân sự. Để chứng minh thông tin đó là mới nhất, hay là chúng ta lấy thông tin về những người mới vào công ty trong vòng ba tháng trở lại đây, ai có được danh sách trước thì người đấy thắng, thế nào?”

“Cá thì cá, tưởng tao sợ chắc. Mày tưởng anh Thần sẽ cho mày tiếp xúc với thông tin tài liệu của công ty à? Đúng là mơ mộng hão huyền.” Mặc Nhiên cười lạnh nhìn cậu, vênh vênh váo váo rời đi.

Tưởng Thư im lặng nãy giờ bỗng thở dài: “Cậu cần gì phải chấp nhặt với người ta. Anh ấy chỉ là tính tình hơi trẻ con thôi.”

“Trẻ con? 21 tuổi rồi còn trẻ con thì không đáng được khoan dung. Tôi cố tình trêu anh ta đấy, để cho anh ta nhớ lâu. Dám đi hỏi thông tin về nhân sự, cho anh ta chịu khổ.” Ôn Tĩnh Hàm nói với giọng vui sướng khi người khác gặp họa.

Tưởng Thư tròn mắt nhìn Ôn Tĩnh Hàm như nhìn một người xa lạ.

“Thế nào, ngạc nhiên hả?” Ôn Tĩnh Hàm nhún vai, “Tôi mà là bé ngoan thật thì đã bị hại chết từ lâu rồi, làm gì sống được đến ngày hôm nay. Đừng có phủ nhận, anh cũng chẳng phải quân tử ôn hòa khiêm tốn.”

Không để ý đến phản ứng của Tưởng Thư, Ôn Tĩnh Hàm bỏ đi thẳng. Hy vọng cách này có tác dụng. Đây là cách an toàn nhất mà cậu có thể nghĩ ra, lại có Tưởng Thư làm chứng. Dù Âu Thần có nghi ngờ cũng không tìm được bằng chứng nào buộc tội. Về việc có đáng phải mạo hiểm như thế không thì cậu không cần phải cân nhắc. Cậu có mặt tại đây là vì những đồng đội đã hy sinh. Nếu có một đồng đội mới chết vì cậu, thì tất cả những gì cậu làm đến nay chỉ là một trò cười.

Buổi chiều, Ôn Tĩnh Hàm không xuống quán bar mà ngồi trong phòng. Bây giờ Âu Thần đang ở trong thư phòng, cậu không đi quấy rầy mà lẳng lặng ngồi một mình trong phòng đọc sách.

Chiều muộn, Lê Long vội vàng gõ cửa phòng bên cạnh.

“Anh Thần! Một nhân viên mới vào bộ phận hậu cần tháng trước giữa trưa hôm nay ra ngoài ăn cơm rồi không thấy xuất hiện nữa!”

Âu Thần cau mày: “Sao đến bây giờ mới phát hiện?”

“Bọn họ chỉ nghĩ anh ta đến đại lý cung ứng để xem các vật liệu trang trí thôi. Sau đấy bên đại lý gọi điện thoại đến mới biết anh ta không hề qua đó. Di động tắt máy, địa chỉ đăng ký trên hồ sơ cũng không có một bóng người.”

“Có người mật báo.” Âu Thần nói chắc như đinh đóng cột.

“Chết tiệt, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Còn kẻ khác thâm nhập vào càng sâu hơn sao?” Lê Long trợn trừng mắt.

“Chờ Lâm Thanh tra xong thì biết.”

Đêm đen tĩnh lặng. Ôn Tĩnh Hàm vẫn chưa ngủ. Cậu đang đợi. Quả nhiên, Âu Thần đứng trước cửa phòng, nhìn cậu một lát rồi nói: “Cậu đến phòng họp với tôi.”

Ôn Tĩnh Hàm kinh ngạc, bỏ sách xuống, mặc một bộ thường phục đơn giản, không hiểu ra làm sao đi theo hắn vào phòng họp.

Trong phòng toàn những người cốt cán trong tổ chức của Âu Thần. Mặc Nhiên cũng có mặt. Anh ta đang nơm nớp lo sợ rụt người trong góc, lúc nhìn đến Ôn Tĩnh Hàm thì mặt mày cau có dữ tợn.

Âu Thần ngồi xuống, nhưng không cho Ôn Tĩnh Hàm ngồi. Cậu không biết làm sao, đành phải đứng bên cạnh.

“Hôm nay có một cảnh sát nằm vùng đào thoát.” Âu Thần không nhìn cậu, mà nói với mọi người.

“Sau khi Lâm Thanh điều tra, thu được kết quả là có người đến phòng nhân sự điều tra tin tức của hắn, rút dây động rừng, cho nên hắn mới chạy mất.” Âu Thần ngẩng lên nhìn Mặc Nhiên. “Cậu chưa bao giờ quan tâm đến việc của phòng nhân sự, cũng biết đó là thông tin cơ mật của công ty.”

“Không phải đâu anh! Không phải em mật báo đâu! Em bị người ta lợi dụng!” Mặc Nhiên kêu oan, sau đó chỉ thẳng vào Ôn Tĩnh Hàm, “Chính là nó, nó bảo em đi tra!” Mặc Nhiên cuống đến suýt khóc, vẻ mặt tội nghiệp. Chưa bao giờ hắn hận Ôn Tĩnh Hàm như lúc này. Lại dám đổ lên đầu hắn cái tội danh lớn như vậy.

“Bảo đi tra thì mày đi luôn à?!” Lê Long đột nhiên gầm lên, chỉ muốn nhảy qua đập cho hắn một trận.

Bấy giờ Ôn Tĩnh Hàm mới bừng tỉnh khỏi khiếp sợ, vội vàng cản Lê Long: “Chờ đã chờ đã! Tuy tôi không biết các anh đang nói gì, nhưng đúng là tôi bảo Mặc Nhiên đi tra thông tin của phòng nhân sự, không liên quan đến anh ta.”

Không chỉ Mặc Nhiên kinh ngạc, mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt sắc lẻm.

Ôn Tĩnh Hàm theo bản năng lùi lại một bước, “Là tôi sai. Tôi ghen tức với Mặc Nhiên có thể tự do ra vào, cho nên cố ý chọc giận anh ấy, cá cược với nhau rằng ai hỏi thăm được thông tin về nhân viên mới của phòng nhân sự thì người đó thắng. Tôi chỉ định để người của phòng nhân sự dạy cho anh ta một bài học cho hả giận thôi. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Tôi không biết gián điệp nằm vùng gì cả, cũng không biết …” Ôn Tĩnh Hàm bắt đầu cuống.

“Tại sao lại chọn bộ phận hậu cần?” Đỗ Lâm Thanh nheo mắt truy vấn.

“Tôi … tôi không hề biết bộ phận phòng ban nào cả. Chỉ biết có phòng kinh doanh và phòng tài vụ được Tưởng Thư dắt đến một lần, nếu cược bằng hai phòng ấy thì không công bằng. Ngoài ra tôi chỉ biết có bộ phận hậu cần, bởi vì thợ sửa chữa duy tu quán bar nói cho tôi biết chú ấy thuộc bộ phận hậu cần …”

“Vậy tại sao chỉ tra thông tin về nhân viên mới ba tháng trở lại đây?” Đỗ Lâm Thanh từng bước dồn cậu vào đường cùng.

“Tôi phải đưa ra một giới hạn, vì nếu là nhân viên cũ trước đó nữa thì không chừng Mặc Nhiên đã quen biết cả rồi, chẳng phải tôi sẽ thua sao …” Ôn Tĩnh Hàm cắn môi, “Tôi không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng thật sự không phải lỗi của Mặc Nhiên. Lúc ấy Tưởng Thư cũng có mặt, anh ấy có thể làm chứng. Có chuyện gì cứ phạt tôi là được rồi.”

Mặc Nhiên vẫn trừng mắt nhìn cậu, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Âu Thần sai người gọi Tưởng Thư vào, cẩn thận hỏi đầu đuôi sự việc rồi đuổi ra ngoài.

“Tất cả chỉ là trùng hợp, xem như tên kia mạng lớn. Không cần nghi thần nghi quỷ, Tĩnh Hàm đã theo tôi hơn một năm, trước giờ chưa từng hỏi câu nào về chuyện làm ăn, cũng chưa từng rời khỏi tòa nhà này. Tôi tin cậu ấy.” Cuối cùng Âu Thần cũng lên tiếng, tỏ rõ lập trường của mình.

Những người khác có người tin có người nghi, nhưng không tiện nói thêm gì.

“Mặc Nhiên, đừng tưởng có Tĩnh Hàm giải vây mà cậu không phải chịu trách nhiệm gì. Nếu không phải cậu khiêu khích hết lần này đến lần khác, Tĩnh Hàm cũng không nông nổi như thế. Sau này phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Mặc Nhiên gật đầu như gà mổ thóc. Lúc rời đi vẫn không nhịn được ngoái nhìn Ôn Tĩnh Hàm, vẻ mặt phức tạp.

Mọi người đi hết rồi, Âu Thần mới đứng dậy: “Phạt cậu? Cậu có biết hình phạt ở đây nặng thế nào không? Mà không ngờ cũng có bản chất anh hùng như vậy đấy.”

Ôn Tĩnh Hàm nhìn thẳng vào hắn, ra vẻ tủi thân: “Dù sao quyền quyết định cũng là ở anh. Với anh giết tôi là chuyện quá đơn giản, không cần phải bày ra hẳn một màn thẩm vấn thế này. Tôi không hề muốn ở lại đây, cũng chẳng muốn tranh giành tình nhân với ai cả. Nếu tôi quen biết cảnh sát nằm vùng, thì đã nhờ anh ta đưa tôi ra khỏi đây từ lâu rồi!” Cậu lại bắt đầu nói năng lung tung.

Âu Thần ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: “Được rồi được rồi, làm gì mà nóng tính thế. Vậy mà trước đây tôi không nhận ra đấy. Tôi đã nói là không nghi ngờ cậu rồi, nhưng tôi là thủ lĩnh, cần phải làm những việc để người dưới không thể móc máy được gì, đúng không? Lần trước tôi đã hứa sẽ mang cậu ra ngoài chơi, hay là ngày kia chúng ta đi nhé.”

Ôn Tĩnh Hàm dựa vào lòng hắn, vẻ mặt đờ đẫn, chẳng hề chú ý hắn nói gì. Vì sao? Vì sao lúc nãy bị một đám người chất vấn, Âu Thần thì chẳng nói câu nào, mình lại thấy giận dữ và tủi thân đến thế …

Advertisements

19 thoughts on “[Chuyên án] Hồ sơ VI – chương 7

  1. chẹp. công Tước đến sau mà, chả nhẽ bắt anh ý tôn thờ chủ nghĩa chung thủy tuyệt đối cả trên tinh thần lẫn thể xác với người đến sau tên j cũng ko biết =))) rung rinh là phải rồi ~~~ đủ máu chó! ^^d

    • Tình đầu chưa chớm nở đã vội héo tàn, tình sau là công tước đến kịp thời tưới nước cho nó tươi trở lại ha. Mặc dù cuối cùng từ bông hoa đẹp nó lớn thành hoa ăn thịt người =)) Đùa chứ theo anh công tước một cái là mấy thứ bình tĩnh lý trí giỏi giang của anh Ôn bay hết, nhìn đâu cũng chỉ thấy là một con mèo kênh kiệu thích xù lông. = = Fan của sếp Ôn ko cẩn thận khéo thần tượng sụp đổ mất.

  2. thực ra đọc đến đây t cũng hơi có cảm tình vs bạn Âu Thần r` đấy, theo mo-tip kinh điển thì 2 bạn sẽ yêu nhau mãi mãi :))
    nhưng chắc sau này bạn Hàn bị vứt bỏ r` T^T
    sau đó mới đến vs chàng công của cđ bạn í chứ :'((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s