[Chuyên án] Hồ sơ IV – chương 17

Chương 17

Editor: Nguyệt

Ba người nhà họ Phương vừa bước vào phòng ăn lại nghe được một tin không mấy khả quan.

Phương Sâm thở dài: “Sóng gió vừa qua, bão táp lại đến. Xem ra Phương Sâm tôi nên đi thắp hương bái Phật thật rồi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi người. Nhưng tôi muốn hỏi ý mọi người một việc, rốt cuộc có quay về điểm xuất phát không hay đổi hướng đi Hawaii?”

Phương Mạch có vẻ bực tức: “Sao lại để kẻ có mưu đồ dắt mũi thế được? Anh họ, chúng ta phải chủ động tấn công.”

“Tấn công? Tấn công thế nào? Tấn công ai? Nói chẳng suy nghĩ gì cả.”

Phương Mạch bị Phương Sâm mắng, hậm hực đến góc phòng ngồi.

“Để an toàn … tốt nhất không nên mạo hiểm.” Tần Sắt vuốt cằm suy nghĩ.

“Nhưng đừng quên là trên thuyền còn một tên tội phạm giết người và ba thi thể. Đi đến Hawaii liệu có ổn không?” Ôn Tĩnh Hàn có vẻ không tán thành.

Cuộc thảo luận rơi vào bế tắc. Hầu hết đều cho rằng không nên chọc tức kẻ viết thư đe dọa.

“Ngài công tước …” Phương Sâm theo bản năng nhìn về phía Ôn Tĩnh Hàn.

“Bây giờ không có ý kiến gì, nhưng nếu anh ta phát hiện mình lênh đênh trên biển một tháng trời mà vẫn chưa đến bờ, thì sẽ không vui đấy.” Ý nói đây là lần cuối cùng.

“Vậy tôi đi nói với thuyền trưởng, tiếp tục đến Hawaii.” Phương Sâm xoay người định đi, bị Lục Vân Dương gọi lại. “Giám đốc Phương, tôi đi với ông. Đúng lúc tôi muốn gọi điện về nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải trấn an các thuyền viên.”

Phương Sâm gật đầu cảm kích.

Ôn Tĩnh Hàn bất đắc dĩ xoay người. Thấy Quan Cẩm mặt mày sa sầm, có vẻ sầu lo, im lặng ngồi trên sô pha, thân là lãnh đạo cần quan tâm cấp dưới, anh đi qua hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn à?”

Lúc này Quan Cẩm đang rối như tơ vò. Đầu sợi dây kia cuối cùng cũng tìm được. Nhưng kéo rồi mới nhận ra đằng sau là một mớ bòng bong rối hơn. Nghe Ôn Tĩnh Hàn hỏi, hắn mới ngẩng đầu lên. Có một số việc nhất định phải chắc chắn trăm phần trăm, nếu không khó mà vãn hồi được.

“Anh với công tước quen biết nhau thế nào?”

“Hả?” Ôn Tĩnh Hàn hơi sửng sốt, bật cười, “Sao nào, thấy hứng thú với chuyện đời tư của lãnh đạo à? Có phải gặp vấn đề về tình cảmkhông?”

Ôn Tĩnh Hàn không đợi hắn trả lời, đi ra cửa. Quan Cẩm hiểu ý, bước theo sau.

“Thật ra cũng là mèo mù vớ cá rán thôi, không có câu chuyện gì sâu sắc khúc chiết đâu.” Ôn Tĩnh Hàn nói nhẹ nhàng bâng quơ.

“Không phải anh đi nằm vùng để bắt hắn, sau đó bị phát hiện, rồi bị giam cầm, thế này lại thế kia à?”

Ôn Tĩnh Hàn cười ha hả: “Quan Cẩm à, cậu thế mà bị Đinh Đinh đồng hóa rồi. Lúc về tôi phải chỉnh đốn lại mới được. Nếu tôi không muốn, thì không ai làm gì được tôi. Nhưng đúng là anh ta là người bá đạo không nói lý thật. Lại nói, tôi đi nằm vùng theo dõi một thương nhân làm gì?”

“Thì ví dụ như hắn thật ra là ông trùm một tổ chức tình báo xã hội đen gì đó.” Quan Cẩm nhìn anh thật kỹ.

“Tổ chức tình báo? Anh ta có đi phạm tội cũng không làm mấy chuyện lằng nhằng rắc rối đó. Cậu đoán anh ta buôn lậu vũ khí hay là kẻ cuồng chiến tranh còn đáng tin hơn.” Ôn Tĩnh Hàn như nhớ lại chuyện gì đó, nhoẻn miệng cười.

“Hắn thường xuyên đến tìm anh à?”

“Hai năm nay gần như ăn vạ ở nhà tôi suốt. Thật không hiểu anh ta làm ăn bên Châu Âu thế nào mà đến giờ vẫn chưa phá sản.” Ôn Tĩnh Hàn nhún vai.

“Hừ, là anh có sức hút quá lớn.”

“Cảm ơn, tôi cũng không ngờ tới. Nếu không sao cậu lại có ý với tôi được?” Ôn Tĩnh Hàn rũ mắt.

“…”

“Tôi thấy sau khi mất trí nhớ, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn tôi cứ như chim non khát mồi ấy, may là cậu dời sự chú ý đúng lúc. Nếu không tôi sẽ khó xử lắm.”

Fuck, hồ ly chết tiệt, chút ý nghĩ lúc trước thế mà đã bị anh ta nhìn ra từ lâu rồi. Đúng là không thể thả lỏng cảnh giác với người này được. Chim non? Tôi mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là Lâm Bạch mà.

“Sao giờ em mới về?” Lục Vân Dương quả nhiên ở trong phòng Quan Cẩm.

Quan Cẩm đã quen anh phá cửa vào. “Tâm sự với lãnh đạo.”

“Lãnh đạo?” Giọng điệu Lục Vân Dương nghe có vẻ là lạ, “Này, em thích kiểu đó thật à? Ôn Tĩnh Hàn chỉ đang đeo mặt nạ thôi, bên trong thật ra là một yêu nghiệt ăn tươi nuốt sống đấy.”

Quan Cẩm buồn cười nhìn anh: “Anh khuyên can hết lòng như thế là vì sợ tôi bị anh ta câu mất linh hồn nhỏ bé à?”

“Tôi không muốn nghĩ thế, nhưng chẳng phải em từng rất hứng thú với anh ta sao?”

Cái gì? Chẳng lẽ chút manh mối bé tẹo kia của mình rõ lắm sao, ngay cả tên thầy bói này cũng nhìn ra?

“Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi. Tôi biết người em yêu nhất bây giờ là tôi.”

“… Tự kỷ là bệnh, phải trị.”

Quan Cẩm ngoài miệng thì cười đùa châm chọc với anh, trong lòng lại thấy nặng nề. Hắn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.

“Sao nhà anh lại sinh ra loại kỳ nhân như anh nhỉ, không phải một gia tộc làm kinh doanh sao?” Quan Cẩm như vô tình trêu chọc.

“Đúng thế, tôi cũng thấy lạ.” Lục Vân Dương nhún vai.

“Anh với em trai không kế thừa chuyện làm ăn của gia đình mà bố mẹ không có ý kiến gì à?”

“Dù sao anh cả của tôi làm quá tốt rồi, anh em chúng tôi khỏi phải tranh giành nhau, cả nhà tương thân tương ái tốt quá còn gì.”

“Đúng là hiếm có. Nhưng em trai anh có tương lai hơn anh nhiều.”

“Nó ấy à,” Lục Vân Dương dường như rất vui vì Quan Cẩm có hứng thú với chuyện nhà mình, ngồi bên giường ra vẻ muốn tâm sự, “Từ nhỏ đã vậy rồi, làm gì cũng thích phô trương, thích ăn diện thời thượng lại tinh tế, làm mẹ tôi có lần còn tưởng nó có khuynh hướng đặc biệt. Kết quả là nó thẳng đến không thể thẳng hơn, còn tôi với anh cả lại cong mà chẳng có dấu hiệu báo trước.”

“Giới thời trang đúng là rất nhiều gay. Cậu ta hàng năm sinh sống ở nước ngoài mà thẳng được như vậy đúng là hiếm có.”

“Ừ, suốt ngày đi Paris, New York, Milan, thậm chí còn đi cả Nam Mĩ với cả Châu Phi gì đó nữa.”

“Vừa về nước à?”

“Ừ, hơn một tháng trước.”

“Thật ra cậu ấy ở nước ngoài kinh doanh cái gì anh cũng không rõ lắm nhỉ.”

“Tùy nó thôi, anh em chúng tôi đều thích độc lập cả, không hỏi đến chuyện của nhau. Nhưng em cứ quan tâm nó thế tôi sẽ ghen đó.” Lục Vân Dương ai oán.

Quan Cẩm liếc anh: “Tôi đã nói rồi, tôi thấy cậu ấy đẹp trai hơn anh, trông giống người mẫu có máu lai.”

“Trong người tôi cũng có dòng máu Mỹ.”

“Tôi không nhìn thấy.”

“Em có thể cảm nhận mà.”

“Thế anh chịu ở dưới không?”

“… Chúng ta đang nói cùng một chủ đề sao?”

Cuối cùng, Lục Vân Dương vẫn ăn vạ nằm ngủ trên giường Quan Cẩm. Còn Quan Cẩm thì trợn tròn mắt.

Hắn không hiểu sao mình còn có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nói nói cười cười với Lục Vân Dương, thậm chí dò hỏi chuyện của Lục Vân Trì. Có một câu hắn không hỏi ra miệng, nhà các anh đều là con lai phải không.

Nếu không phải Tần Tiếu nói sau này Tần Sắt sinh con cũng đẹp như con của Elena, Lục Vân Trì còn đắc ý vì mình kế thừa dòng máu tổ tiên, hắn sẽ không nghĩ Lục Vân Trì có vẻ ngoài xuất sắc như thế là vì mang dòng máu lai.

Người hắn từng nghi ngờ nhất là công tước Canterbury. Nhưng phong cách của anh ta khiến hắn không tin vào phán đoán của mình được nữa. Lời nói của Ôn Tĩnh Hàn càng khẳng định điều đó. Công tước hàng năm hoạt động ở Châu Âu, nghe đồn còn buôn bán vũ khí với vùng Trung Đông và Đông Âu, mạng lưới quan hệ rất rộng, thủ đoạn mạnh mẽ phô trương. Không hề phù hợp với Hermes xảo quyệt có phạm vi hoạt động toàn cầu, cầm đầu một đám người đủ mọi tầng lớp hoàn cảnh đi khắp nơi thu thập tin tức.

Lục Vân Trì hàng năm hoạt động ở nước ngoài, phạm vi lan khắp thế giới, phù hợp với tính chất của một tổ chức tình báo. Mà cậu ta về nước hơn một tháng trước. Spider cũng nhập cảnh gần như cùng thời điểm. Lại cùng lên con thuyền này. Còn người ở bên cạnh cậu ta là Tần Tiếu và Mộ Thiên Hạc, tuổi trẻ nhưng làm việc rất cẩn thận. Chỉ riêng Tần Tiếu ở trường đã có một vài biểu hiện khác thường bí ẩn làm hắn nghi ngờ rồi.

Lục Vân Trì nhìn thì có vẻ thích phô trương, nhưng một khi gặp chuyện bất trắc lại không thấy xông lên đầu, chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Còn Tần Sắt, Tần Tiếu và Mộ Thiên Hạc đều có phản ứng cả. Lúc trước không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy thật hợp lý.

Quan Cẩm nhìn trần nhà, cảm thấy huyệt thái dương đau như muốn nứt ra. Hắn không muốn hỏi Lục Vân Dương, anh có biết thân phận thật của em trai mình không? Anh cố ý lừa dối tôi sao? Hắn chỉ muốn tin rằng anh không biết. Nhưng nếu anh ấy biết, giấu giếm để bảo vệ em trai mình, hắn cũng chẳng thể nói gì. Dù sao, mình chỉ là người ngoài, tình cảm đã là cái gì chứ.

Nhìn chiếc gối ôm có giấu súng, Quan Cẩm cười khổ. Hai ta đã định trước là sẽ bế tắc sao?

Sáng sớm, Quan Cẩm tinh thần rệu rạo mang cặp mắt thâm sì đi ra boong thuyền.

Rất nhiều người đang ăn sáng. Tần Sắt thấy Quan Cẩm như vậy không khỏi lo lắng: “Sao sắc mặt kém thế này, không lẽ là say sóng.”

Quan Cẩm xua tay.

“Bà xã, chị dâu mà say sóng thì xỉu từ lâu rồi. Biết đâu lại do anh hai thì sao?” Lục Vân Trì ở bên cạnh nháy mắt.

Quan Cẩm đột nhiên nhìn Lục Vân Trì, hỏi: “Cậu thật sự muốn tôi trở thành chị dâu của cậu?”

Lục Vân Trì rùng mình, cười nói: “Sao lại hỏi thế? Tôi rất tin vào mắt nhìn người của anh hai mà.”

“Cho dù có thể tôi sẽ khiến anh em hai người phản bội?”

“Phản bội?” Lục Vân Trì hoàn toàn hiểu sai, “Tôi có vợ rồi mà …”

“Không có gì.” Quan Cẩm dường như mất hứng, bỏ đi.

“Vân Trì, hình như có rắc rối rồi. Anh có chắc chắn không, lỡ như …” Tần Sắt có vẻ lo lắng.

“Không có lỡ như gì cả. Trong từ điển của người nhà họ Lục không có từ này.” Lục Vân Trì thản nhiên nói.

“Sao cậu không ăn sáng?” Elena lại gần Quan Cẩm, tay chống cằm cùng tựa vào lan can với hắn.

“Không đói.”

“Trông cậu không phải là không đói, mà là khó chịu.”

“Hình như cô không hề lo lắng về tình hình hiện tại?”

“Lo lắng thì sao chứ? Rất nhiều người gặp lúc tiền đồ khó khăn sẽ chẳng nghĩ gì đến chuyện ăn uống. Nhưng tôi lại thấy những lúc như thế mới càng phải tận dụng thời gian để hưởng thụ, sống cho thật sung sướng. Ngày nào cũng lo cái này lo cái nọ thì giải quyết được vấn đề gì?”

“Tư tưởng của cô quả là không giống người thường.”

“Đương nhiên rồi. Chuyện mà hầu hết mọi người đều làm, trước giờ tôi chưa từng thích làm. Tôi khác biệt.” Elena kiêu ngạo hất tóc.

“Cô nói cái gì?” Quan Cẩm đột nhiên quay sang hỏi.

Elena kinh ngạc, lặp lại lần nữa: “Tôi nói là chuyện mà hầu hết mọi người đều làm trước giờ tôi chưa từng thích làm, tôi khác biệt.”

Quan Cẩm vỗ mạnh vào lan can, “Ra là ý này. Chắc chắn là nó rồi!”

“Quan, cậu đi đâu đấy?” Elena thấy Quan Cẩm đột nhiên chạy đi như gió, gọi với theo.

“Phòng sách báo!”

Advertisements

5 thoughts on “[Chuyên án] Hồ sơ IV – chương 17

    • Ôi trời, để được thế này mình mất mấy ngày liên tiếp ko làm ăn gì ngoài edit với soát lỗi chính tả đó. Siêu lâu luôn, chưa kể có mấy chương gần 7 trang word T^T trong khi bình thường chỉ có tầm 5 trang. Nhưng được cái là đã hoàn thành Hồ sơ IV, giờ chỉ up dần thôi là xong.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s