Chú ái tinh không – 89

Chương 89

Editor: Nguyệt

Nguyên nhân thay đổi rất đơn giản, là do một tin nhắn.

Phu nhân Clifford nghiêm túc cảnh cáo hắn, những cử chỉ mờ ám có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời tạo ra bầu không khí ngọt ngào, nhưng cứ liên tục mập mờ không rõ sẽ chỉ khiến đối phương cho rằng mình đang đùa bỡn người ta. Chẳng may khéo quá hóa vụng, Chung Thịnh tưởng hắn chỉ coi mình như món đồ chơi thì hỏng.

Ariel hiểu Chung Thịnh là người cố chấp thế nào. Lỡ như cậu thật sự có ấn tượng như vậy, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.

“Ra rồi?”

Lúc Chung Thịnh bước ra khỏi phòng tắm, Ariel không nằm trên giường đọc sách như anh tưởng, mà mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa như đang chờ anh.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ariel, Chung Thịnh nghĩ đến đầu tiên là đã xảy ra chuyện.

Không thì vì sao trong thời gian nghỉ ngơi Ariel lại mặc quần áo nghiêm chỉnh thế kia.

“Xảy ra chuyện gì?” Chung Thịnh thầm giật mình, vội vươn tay vớ lấy áo khoác.

Ariel bỗng có cảm giác thất bại. Hắn chỉ muốn đưa ra lời đề nghị chính thức kết giao với Chung Thịnh thôi, ăn mặc chỉnh tề là để bày tỏ ý tôn trọng với đối phương, nào ngờ Chung Thịnh lại có phản ứng như thế.

“Không phải.” Ariel nắm chặt tay Chung Thịnh, vẻ mặt bất đắc dĩ ấn cậu ngồi xuống vị trí đối diện mình. “Không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Vậy cậu …” Chung Thịnh mịt mờ nhìn hắn. Không xảy ra chuyện gì thì sao Ariel lại ăn diện trịnh trọng thế?

Ariel thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh. Mới từ phòng tắm ra nên chỉ mặc mỗi cái quần lót tứ giác màu xám.

Mấy hôm trước, lúc ngủ, anh còn mặc thêm cái áo sơ mi. Nhưng từ khi phát hiện mình có cài khuy kỹ cỡ nào, thì sáng hôm sau tỉnh dậy áo sơ mi vẫn mở phanh ra, anh dứt khoát không mặc nữa.

Làn da màu lúa mạch, thân hình cường tráng săn chắc, đường cong đầy quyến rũ, vai rộng mông cong, vòng eo thon gọn, ngập tràn sức hút phái mạnh.

Đôi con ngươi màu lam bạc chợt thất thần trong giây phút. Hai má Ariel chợt hiện màu hồng nhàn nhạt.

Dù má chỉ ửng hồng trong phút chốc rồi thôi, nhưng Chung Thịnh ngồi đối diện lại không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Anh xoa xoa hai mắt. Mình … hình như lúc nãy bị hoa mắt …

Tuy không dám chắc, nhưng dường như anh vừa nhìn thấy Ariel đỏ mặt.

Trời ạ, chuyện này cộng cả hai đời anh đều chưa thấy lần nào. Nếu không phải rất tự tin với thị lực của mình, thì anh sẽ nghĩ chắc mình bị quáng gà rồi.

“Khụ khụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Nhìn động tác khoa trương của Chung Thịnh mà Ariel thấy ảo não, ho khan hai tiếng để kéo sự chú ý của Chung Thịnh.

Trưởng quan đã có lệnh, Chung Thịnh tất nhiên sẽ nghiêm chỉnh ngồi nghe. Khép hai chân lại, mở quang não, bày ra tư thế tiêu chuẩn chuẩn bị ghi chép nội dung cuộc họp.

Ariel lại bị Chung Thịnh đánh gục lần nữa. Hắn không hiểu, trong sách miêu tả chuyện này thật dễ dàng, hắn cũng chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi, sao lại chả có tác dụng gì với tên đầu gỗ này vậy.

Đôi khi, Ariel thật sự có ý định trực tiếp ra lệnh cho Chung Thịnh cởi quần áo để mình đè.

Không được, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ …

Thầm nhẩm mấy lần, Ariel cuối cùng cũng đè được mấy ý tưởng sắc tình, một lần nữa nhìn thẳng mặt Chung Thịnh.

“Tôi hy vọng có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao với em.”

Chung Thịnh: Ngẩn người …

“Đương nhiên, tôi rất tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta.”

Tiếp tục ngẩn người …

Nhìn Chung Thịnh có phản ứng gì, Ariel hơi nhíu mày: “Cá nhân tôi cảm thấy điều kiện của chúng ta rất xứng đôi. Hơn nữa …” Phát hiện vẻ mặt Chung Thịnh vẫn chẳng thay đổi gì, Ariel hơi bực. “Tôi có cảm giác em cũng có tình cảm với tôi, đúng không?”

Vẫn ngẩn người …

Ariel nheo mắt lại có vẻ nguy hiểm: “Tôi rất nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, em sẽ là bạn đời duy nhất của tôi.”

Còn đang ngẩn người …

Trong đôi mắt Ariel bừng lên ngọn lửa. Hắn giận tái mặt, đứng bật dậy, lạnh giọng nói với Chung Thịnh vẫn chẳng có phản ứng gì: “Chung Thịnh!”

“Có!” Chung Thịnh đứng bật dậy, cuối cùng cũng có phản ứng.

“Hôn tôi!”

“Rõ!”

Cánh môi ấm áp dán lên, hơi vụng về, lại mang ý lấy lòng, cọ xát bờ môi Ariel.

Đôi mày nhíu chặt dần giãn ra vì một nụ hôn khẽ thật dịu dàng. Ariel cực kỳ vừa lòng với sự ngây ngô của Chung Thịnh. Hắn không ngại người yêu của mình từng có quan hệ với người khác, nhưng không có thì vẫn vui hơn.

Chung Thịnh hôn chẳng có kỹ xảo gì, còn thua cả Ariel chỉ dựa vào mấy bộ sách cùng phim ảnh để lấy kinh nghiệm. Nhưng chính nụ hôn không có tí kỹ xảo nào lại làm Ariel vô cùng thỏa mãn. Đây chính là lần đầu tiên Chung Thịnh ‘chủ động’ hôn hắn.

Ừm … mình ra lệnh thì có tính là chủ động không?

Ariel đang bận hôn, không có thời gian so đo tính toán mấy chuyện đó.

Cái lưỡi tách đôi môi Chung Thịnh ra. Ariel bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Tuy hai người đều chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng hôn dần rồi cũng luyện ra.

Chung Thịnh thụ động tiếp nhận sự xâm chiếm của Ariel. Anh là người khởi xướng nụ hôn này, quyền chủ động lại nằm trong tay Ariel. Mỗi tấc da thịt trong miệng đều được đầu lưỡi mềm mại liếm qua, như muốn để lại ký hiệu trên mỗi một tế bào của đối phương.

Nước bọt không kịp nuốt trượt dọc theo khóe môi xuống lồng ngực dày rộng của Chung Thịnh, để lại những vệt nước đầy sắc tình.

Lúc này đây, Chung Thịnh thấy thật hỗn loạn. Hay phải nói là, từ lúc nghe được câu nói ấy của Ariel, anh đã chẳng thể tỉnh táo nổi.

Kết giao?

Còn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết?

Chuyện này … sao có thể xảy ra?

Mới đầu, anh còn tưởng Ariel đang nói đùa.

Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương thì không thể nào cho rằng đó là lời nói đùa được.

Quan trọng hơn là, bằng vào sự hiểu biết của anh về Ariel cả hai đời, anh biết người ấy sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn.

Nói vậy … đây là sự thật?

Ariel … đang thổ lộ với mình?

Suy nghĩ cẩn thận xong, Chung Thịnh càng muốn hôn mê. Chỉ đơn giản thế thôi mình đã có được tình yêu hằng mơ ước ư?

Chuyện này thật khó tin!!!

“Đừng có ngẩn người.” Ariel bực mình, cắn môi Chung Thịnh một cái. Người yêu đang hôn mà còn ngẩn người, chuyện này ai chấp nhận cho được.

“Xin lỗi.” Chung Thịnh trả lời theo phản xạ, sau đó lại đỏ mặt xấu hổ.

Dường như đến tận giờ phút này, anh mới ý thức được rằng mình với Ariel đang hôn nhau.

Thấy Chung Thịnh lại sắp sửa ngẩn ra, Ariel nheo mắt lại, nói với giọng nguy hiểm: “Nếu em còn mất tập trung lần nữa, tôi không đảm bảo tiếp theo sẽ không làm gì đâu …”

Để phối hợp với lời cảnh cáo, bàn tay còn niết mạnh hai cái lên cặp mông săn có tính đàn hồi tốt của Chung Thịnh.

[Ariel: Ồ? Xúc cảm thật tuyệt, lại sờ thêm vài cái …]

Máu chảy khắp người Chung Thịnh như muốn vọt hết lên đầu. Nói khoa trương một chút thì thậm chí còn nhìn được cả hơi nước bốc lên đỉnh đầu.

Anh nhìn thẳng vào Ariel với ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, như muốn kiểm chứng giọng điệu và hành vi lưu manh vừa rồi không phải trưởng quan đáng kính của mình làm ra.

Đáng tiếc, anh thất bại. Đôi bàn tay ve vuốt khắp nơi trên người mình, vẻ nghiêm túc trong sâu thẳm con ngươi, đủ để chứng minh cho anh thấy mọi chuyện xảy ra đều là sự thật.

Rầm!!!

Thần tượng trong lòng Chung Thịnh ầm ầm sụp đổ. Vào giờ phút này, Ariel không còn là vị thần đứng trên đỉnh cao, mà là một thiếu tướng bình thường của Liên Bang … À không phải, bây giờ mới chỉ là tân binh thôi …

“Rất tốt …” Tiếng Ariel thì thầm mất hút giữa hai đôi môi dán lấy nhau.

Chung Thịnh không có chút sức phản kháng nào với nụ hôn nồng nàn này, để mặc Ariel muốn làm gì thì làm, để người ấy đè anh xuống ghế sofa.

“Ưm … A … Ariel … ch … chờ một chút …” Khó lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn của Ariel một chút, Chung Thịnh vội vàng kêu lên.

“Hửm?” Ariel bất mãn nhướn mày. Đang thưởng thức bờ môi say đắm của Chung Thịnh lại đột nhiên bị ngắt ngang, hắn đương nhiên rất khó chịu.

“Tôi … em …” Chung Thịnh ậm ừ nửa ngày vẫn chưa nói được thành lời. Lúc này, đầu óc anh đã bãi công, chỉ còn bản năng mách bảo không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, e là sẽ xảy ra một số chuyện không tốt …

Mắt tối sầm, Ariel giận tái mặt. Chung Thịnh tức thì rụt cổ, nghẹn lời.

Bấy giờ Ariel mới nhướn mày, tiếp tục hôn Chung Thịnh.

Ariel tỏ ra rất nhiệt tình. Theo Chung Thịnh thấy thì là nhiệt tình đến mức khó tin.

Đời trước, anh chưa từng thấy Ariel hôn ai nồng nhiệt thế này. Cho dù là vị hôn thê Elena cũng chỉ nhận được vài cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước.

Hôm nay, ngài Ariel cho anh cảm giác thật xa lạ. Anh từng nghĩ mình là người hiểu Ariel nhất trên đời. Nhưng nay, anh chợt nhận ra mình không hiểu người ấy như mình vẫn tưởng.

50 thoughts on “Chú ái tinh không – 89

  1. Màn tỏ tình của Ariel thiệt đặc sắc mà, làm cho con tim thiếu nữ của mình thiệt chộn rộn mà. Thí ghét ! Chung Thịnh nha! Ngẩn người mọi lúc mọi nơi nha! Á á á á !

    • Hết cách, A Thịnh đâu dám tin người mình yêu thầm cả hai đời lại cũng thích mình, còn tỏ tình nữa. Ariel tỏ tình mà cứ như đi đánh trận ấy, dứt khoát nhanh chóng, ko cho người ta thời gian thích ứng, bảo sao A Thịnh cứ ngẩn ra mãi. Nhưng cũng đến sợ với “bản năng” chấp hành mệnh lệnh cấp trên của A Thịnh, lơ ngơ thế mà vẫn đứng dậy hôn thật, lúc tỉnh táo chắc phải xoắn xuýt lắm đây =))

  2. Khụ, cái đoạn tỏ tình này thật chết cười mà. Y như họp bàn chiến lược quân sự 😀 bạn “bột giặt” rất nghiêm túc với mối quan hệ nha ! Ngẫm cũng mừng, Chung Thịnh đời trước đã trả giá quá nhiều rồi, cho nên không phải “chỉ đơn giản như vậy có được người mình yêu”, mặc dù xét trong hệ quy chiếu hiện tại, sự tình “hy sinh” của cậu vẫn còn chưa xảy ra 🙂

    Thích quá đi !!! ❤ Cảm ơn bạn editor nhé 😀

    • Ầy, lúc edit mình cũng edit luôn 2 chương này liền nhau chứ không tách ra, thiết nghĩ mọi người cũng ko muốn đọc ngắt đoạn nên post luôn một thể. Tiến trình tình yêu của hai người đi được 2 bước rồi, còn bước cuối thôi. Nhưng dự là bước cuối này sẽ rất lâu >.<

      • Đúng, thôi thì tới đây rồi, thật ra mình ngóng thời gian ngài bột giặt hẹn hò rồi nói lời yêu thương với khúc gỗ kia hơn 😀 đáng yêu gì đâu !!! Hí hí, cảm ơn bạn edit nhoa ❤

      • Ờ … nếu bạn mong chờ buổi hẹn hò ngọt ngào thì chắc không có đâu, anh bột giặt xác định tình cảm xong một cái là có cơ hội dẫn về nhà luôn, ra mắt phụ huynh xong đính hôn ngay tắp lự. Còn nếu bạn thấy hai anh kề vai chiến đấu chém giết trên chiến trường cũng rất ngọt ngào thì chắc chúng ta có thể xem đó là kiểu hò hẹn đặc biệt của quân nhân =))

    • Dần rồi cũng biết đó là sự thật thôi bạn ạ. Nếu bây giờ đùng một cái hai người yêu đương thắm thiết luôn chẳng có tí xoắn xuýt nào thì tại sao đời trước Chung Thịnh đến chết vẫn chôn chặt tình cảm. Âu cũng là do A Thịnh thiếu dũng khí, lại có phần tự ti nữa. Dần dần rồi Ariel sẽ sửa đổi khuyết điểm này của Chung Thịnh, đương nhiên là bằng tình yêu ^^

  3. Yay!!! Chương này hay quá đi ạ *lăn lăn* bạn A tỏ tình bá đạo quá =))) bạn kia thì cứ ngơ ngơ =))) mong mau có chương mới ạ

    • Ôi ôi, lại cái vụ xưng hô. Mình đến phát mệt với xưng hô của cặp này ý, “em – tôi” thì dễ rồi, nhưng Chung Thịnh lại chả biết cho xưng hô gì. Muốn đổi là “em – ngài” lắm đấy, mà ko biết có hợp ko nữa.

      • thế thì Ariel nói em tôi, Chung Thịnh xưng ngài em ko sao hết * gật gù 😀 * dù sao thì Chung Thịnh vẫn luôn tôn kính Ariel mà :”>

      • Mình thì phân vân không biết lúc có mặt người khác cho hai anh này giữ xưng hô bình thường chút không. Chứ tôi – em với em – ngài nghe cái là thấy mùi gian tình ngay == Tiếng Việt mình hay mà cũng lắm cái khổ, riêng xưng hô đã hết hơi rồi, người ta thì cứ ni với wo là xong tuốt. Thôi thì cứ tạm định như thế, đến đâu hay đến đó vậy.

      • Uh phong ba bão táp ko = ngư x pháp VN mừ =. ,= mình đọc 1 đoạn bản conv thấy trc mặt cấp dưới anh ariel vẫn cực kỳ nghiêm khắc chỉ khi 2 ng vs nhau là tim hồng bay tán loạn ah ❤ _ ❤

      • Vua comt ben ch90 moi chay sang day, to dang dinh bao cau xem cai CT xung em- ngai co duoc khong, thay hop phet ma xD khi nao hai anh yeu duong ngot ngao sen sua roi thi chinh sau cung duoc ;>

    • Cũng chưa sơ múi được gì nhiều mà. Từ giờ đến lúc đè thật còn xa, phải cho người ta tí thịt thì mới kiên nhẫn chờ được chớ. Sau 2 chương này là lại trở về tiết tâu Slow cho mà xem. ^^

  4. Lí do mình theo phái thanh thủy văn và chậm nhiệt chính là, hôn kích thích hơn cả ấy ấy. Mình thấy hôn nó thân thiết hơn nhiều, thể hiện đc nhiều điều lắm =3=

    • Truyện của Mặc Vũ Yên Dạ chả bao giờ có thể loại thanh thủy cả, chậm nhiệt thì … ừ thì cứ tạm coi là thế đi. Đương nhiên nếu bạn cảm thấy khó tiếp thu có thể bỏ qua các chương H, mấy chương đó nếu có mình đều set pass hết, ko đọc cũng ko ảnh hưởng mấy đến nội dung đâu, khỏi lo.

      • Đâu, mới nhập môn là mình chơi hết Dương tỷ với Ô Mông r, lại đến vài bộ Triệt Dạ, Phong Lộng. Mà vì đa số truyện H toàn đầu voi đuôi chuột hoặc não tàn nên riết r rút kn, h chỉ theo truyện dài, có H cho nó xôm tụ chứ lị, tuy vậy truyện dài thì chắc chắn nó có cốt truyện đàng hoàng hơn đoản với trung thiên rồi. Bạn đừng lo, hí hí =]]

  5. OwO * trợn mắt câm nín*
    Màn tỏ tình đặc biệt chưa từng có, bảo đảm độc nhất vô nhị =w=
    Chậc, dù sai cuối cùng cũng tỏ tình rồi (mặc dù hơi quái dị một chút) ^^

Bình luận về bài viết này