[Chuyên án] Hồ sơ IV – chương 2

Chương 2

Editor: Nguyệt

Người đàn ông cao ráo đứng ngoài cửa đang nói chợt im bặt, mắt liếc qua liếc lại nhìn Lục Vân Dương với Quan Cẩm, rồi bảo: “Ái chà, hình như mình quên chuyện gì thì phải. A ha ha, hai người cứ tiếp tục đi! Tôi chưa nhìn thấy gì cả …”, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt mình bên ngoài.

Bấy giờ Quan Cẩm mới để ý đến, Lục Vân Dương đang không mặc gì, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh hông, hai người cùng rướn người nhòm qua cửa sổ, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy mình đang dựa vào lòng người đàn ông nửa thân trần đằng sau … Quan Cẩm nhảy bật ra xa, mắt trừng trừng lườm Lục Vân Dương, xoay người chạy vọt tới cửa phòng.

Người đàn ông đang dán tai lên cửa nghe trộm xuất hiện ngay trước mắt.

“Chắc đây là chị dâu. Xin chào xin chào, em không biết chị dâu cũng ở trong đó, vừa rồi thất lễ quá.” Người đàn ông làm như kẻ nghe lén không phải mình, nho nhã lễ độ gật đầu chào Quan Cẩm, sau đó thay sang vẻ mặt đáng khinh nhanh hơn cả lật sách, lao đến bên Lục Vân Dương tựa cơn gió: “Chậc chậc, Dương Dương à, có mấy ngày không gặp mà dáng người càng ngày càng đẹp đó. Có muốn đến công ty của em làm người mẫu không, em đảm bảo anh sẽ được lên trang bìa.”

Lục Vân Dương mỉm cười: “Tôi cũng có thể cho cậu lên trang bìa đấy. Người đại diện kiêm nhà thiết kế thời trang của người mẫu nổi tiếng thế giới được ngư dân vớt lên bờ trong tình trạng khỏa thân, tiêu đề này đã đủ nóng sốt chưa?”

Người đàn ông rụt cổ, lập tức nịnh nọt: “Anh hai, anh nỡ lòng nào làm thế. Anh em một nhà với nhau, ai lại hại nhau thế bao giờ.”

“Tôi thấy phải làm thế thì nước trong đầu cậu mới bốc hơi hết được.” Lục Vân Dương xoay người cậu ta hướng ra cửa. “Tiểu Cẩm, đây là em trai tôi, Lục Vân Trì. Nó người cũng như tên, tư duy nhảy lung tung lại hay suy nghĩ vớ vẩn, em đừng để ý.”

“Anh hai, sao anh lại bôi bác em trai mình như thế?”

Quan Cẩm cau mày nhìn hai anh em. Mặt mũi đúng là có điểm giống nhau, nhưng Lục Vân Dương tao nhã, kín đáo mà sâu sắc, còn Lục Vân Trì lại có vẻ tinh ranh nhanh trí, sáng sủa tươi vui, cả người hào quang rạng rỡ cứ như super star. Nếu không nói ra chắc chẳng ai nghĩ hai người là anh em.

Cái tên Lục Vân Dương này, người nhà ở trên thuyền mà chẳng hé răng lấy nửa lời, tưởng ông đây dễ đùa giỡn lắm hả. Quan Cẩm đột nhiên nổi ý xấu, nhướn mày nói: “Lục Vân Dương, em trai anh đẹp hơn anh nhiều đấy, rất hợp ý tôi.”

Chuyện gì đây? Hai người cãi nhau cũng đừng có lôi tôi vào chứ! Chuông cảnh báo trong đầu Lục Vân Trì rung liên hồi. Không cần quay lại nhìn cậu cũng biết vẻ mặt Lục Vân Dương lúc này khủng bố thế nào, mắt đao của anh ấy mà được thực thể hóa khéo bây giờ cậu thành con nhím người cắm đầy gai rồi. Những lúc thế này mới thấy được bản sắc anh hùng, Lục Vân Trì gân cổ lên gọi: “Bà xã ơi ~~~ mau đến xem mỹ nam này!”

Chưa đầy hai giây, một đám người rầm rập lao vào phòng, hùng hổ đến độ Quan Cẩm cũng phải giật mình lùi lại ba bước. Hai nữ một nam mắt sáng rực như sói đói, mà hai người trong số đó không ngờ lại là người quen.

“Chào chị dâu!” Cô gái cao gầy đứng đầu tâm trạng kích động tiến lên một bước, hai tay ôm ngực.

Chị dâu?!

“Ra là cảnh sát Quan. Anh họ đáng ghét thật, chẳng chịu dẫn em tới gặp mặt gì cả.” Mộ Thiên Hạc ăn mặc như búp bê, chớp chớp mắt nhìn Quan Cẩm.

“Ngạc nhiên thật, không ngờ cậu lại là cảnh sát. Mắt thẩm mỹ của anh hai đúng là độc đáo.” Tần Tiếu lâu rồi mới gặp chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, điệu cười vẫn đáng ghét như trước.

Lần đầu tiên Quan Cẩm cảm thấy chẳng cần dùng đao kiếm cũng khiến người ta hãi hùng. Hắn lùi một bước, vừa hay lại lọt vào lòng Lục Vân Dương.

Lục Vân Dương sớm đã mặc xong áo choàng tắm nhẹ nhàng vòng tay qua eo Quan Cẩm, nhìn những vị khách không mời trong phòng một lượt, thản nhiên nói: “Tôi chỉ định đi tắm thôi mà, sao lại có nhiều người cản trở tôi thế?”

Cô gái cao gầy nhanh nhẹn nắm cổ áo ông xã nhà mình kéo ra ngoài, “Tắm rửa là quan trọng nhất đó. Ông xã à, anh chẳng biết chọn thời điểm gì cả.”, vừa đi vừa cười hì hì với Quan Cẩm: “Anh Quan à, em tên là Tần Sắt, có rảnh nhớ tìm em nói chuyện nha.”

Mộ Thiên Hạc cũng chạy theo sau. Hu hu, dục vọng độc chiếm của đàn ông thật đáng sợ.

Tần Tiếu đi sau cùng, còn chu đáo đóng cửa giúp họ, nói vọng qua khe cửa: “Hai người cứ tắm từ từ.”

Quan Cẩm chậm rãi kéo cái “móng heo” đặt trên eo mình ra, chậm rãi nói: “Chẳng trách anh lại muốn theo ngành tâm lý học. Ngày nào cũng sống cùng một đám bệnh nhân tâm thần như thế, chắc áp lực lớn lắm nhỉ.”

Lục Vân Dương rất tự giác lùi lại đằng sau: “Bạo lực là phương thức tệ nhất để giải quyết vấn đề.”

“Nhưng có thể giải tỏa tâm trạng nhanh nhất.”

“… Tôi thật sự không biết họ sẽ đến. Lúc trước Vân Trì nói là bận chuẩn bị cho một show diễn thời trang, không có thời gian rảnh, Thiên Hạc muốn tới tôi cũng đã ngăn cản rồi. Ai biết thằng nhóc đó lại đột nhiên đổi ý, kéo cả đám người nhà đến gây rối.”

“Lục Vân Dương, anh không cần phải giải thích. Chưa từng nghe câu ‘giải thích chính là lấp liếm’ sao? Tại sao họ lại biết tôi, tại sao anh lại nhắc đến tôi trước mặt họ? Chị dâu? Hừ, không phải anh là bố của tôi sao?” Quan Cẩm khoanh tay. Hắn lười phải ra tay vì chuyện này, chỉ mong những người này không khiến mình bị chú ý quá.

Lục Vân Dương giơ tay lên đảm bảo: “Bọn họ biết chừng mực, chỉ là thích đùa giỡn trước mặt người một nhà thôi.”

Quan Cẩm không truy vấn, hỏi ngược lại anh: “Phải rồi, Tần Tiếu với Tần Sắt là …”

“Tần Sắt là vợ em trai tôi. Tần Tiếu là em trai của cô ấy.”

Trùng hợp như thế sao?

Trước khi ra khỏi phòng, Quan Cẩm cảnh cáo: “Bảo bọn họ giữ ý một chút, nếu không tôi không khách khí đâu.”

“Tiểu Cẩm?” Lục Vân Dương dõi mắt trông mong nhìn hắn, gọi khẽ một tiếng.

Quan Cẩm cảnh giác quay đầu lại: “Sao?”

“Có muốn tắm chung không?” Lục Vân Dương mời với vẻ mặt chính trực đường hoàng.

“Muốn tôi kỳ lưng cho anh à?” Quan Cẩm đột nhiên mỉm cười.

“… Thôi khỏi, tôi tự làm được rồi.” Nhìn nụ cười dữ tợn của Quan Cẩm, Lục Vân Dương có thể đoán ra hậu quả của việc được kỳ lưng rất có khả năng là điều mọi người không thích nghe, ngoan ngoãn tự tắm một mình thì hơn.

Nhưng, Quan Cẩm cứ bỏ qua như thế sao? Không, không phải không truy cứu, mà là không có tâm trạng để truy cứu. Lục Vân Dương đứng dưới vòi sen, vuốt nước trên mặt. Vậy thì tâm tư của cậu ấy đang đặt vào đâu?

Trời về chiều, hoàng hôn vừa buông xuống, phòng vũ hội đã rạng rỡ ánh đèn.

Quan Cẩm kéo kéo cái nơ trên cổ có phần không thoải mái. Làm cái gì đây, không phải đi nghỉ ngơi thư giãn sao? Ăn mặc chỉnh tề kín kẽ thế này thì thư giãn cái nỗi gì.

“Bộ này rất vừa với em.” Lục Vân Dương chờ Quan Cẩm thay quần áo xong rồi cùng đi, suốt cả quãng đường cứ theo sau nhìn ngắm hắn mãi.

“Anh chuẩn bị lễ phục cho tôi chẳng lẽ là có mưu đồ gì?” Lúc thấy Lục Vân Dương lôi từ trong valy ra một bộ lễ phục chuẩn bị riêng cho mình, trong đầu Quan Cẩm nảy ra rất nhiều ý nghĩ quái dị.

“Tôi có mưu đồ gì em còn không biết sao?”

“Hừ, thừa nhận nhanh gớm. Mà sao anh biết số đo của tôi?” Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất là quan trọng.

“Ôm một cái là biết.” Lục Vân Dương làm động tác vòng qua thắt lưng hắn để ước lượng, vẻ mặt vẫn còn ao ước. “Eo rất thon.”

“… Trông mặt anh lúc này chẳng khác nào ông già háo sắc!” Lại một lần nữa, Quan Cẩm khiếp sợ vì cái sự vô sỉ của anh.

Phòng vũ hội rất lớn, nhưng lại không có mấy người. Toàn bộ tập trung ở phía trước, trên sân khấu có một dàn nhạc nhỏ đang diễn tấu, đứng giữa là một người phụ nữ tóc vàng mặc váy nhung đen cổ chữ V đang ca hát, vừa hát vừa lắc mông, có vẻ rất tự hào với dáng người của mình. Một người đàn ông trung niên tuổi tầm 35 mặc âu phục phẳng phiu đứng giữa đám người, bên cạnh là một người phụ nữ khoác áo lông trắng, trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc.

“Chắc đó là Phương Sâm cùng phu nhân của ông ấy – Triệu Uyển Tình.” Lục Vân Dương nói nhỏ.

“Còn những người xung quanh?”

“Người đeo kính tên Điền Thanh Lâm. Người đang thao thao bất tuyệt là Đổng Xung. Cả hai đều là bạn bè thời còn trẻ của Phương Sâm, hiện giờ cũng có vài mối hợp tác làm ăn. Người có vẻ khinh khỉnh coi thường kẻ khác, thực ra lại rất tự ti, tính tình âm u kia là một cậu em họ hàng xa bên nội của Phương Sâm tên Phương Mạch, một năm trước vừa trở về từ Mỹ, muốn theo Phương Sâm kiếm chút lợi, còn đi khắp nơi lôi kéo làm quen với các tinh anh quý tộc. Một kẻ thích phô trương.” Tần Tiếu chẳng hiểu nhảy từ đâu ra, giới thiệu liền một mạch mấy người cho Quan Cẩm.

“Cậu biết rõ nhỉ.” Có vẻ Quan Cẩm không cảm kích lắm.

“Con người mà, sống với nhau là thích chia sẻ tin tức, huống chi bên cạnh tôi còn có mấy cô nàng coi đó là thú vui.” Tần Tiếu đưa mắt, ý bảo nhìn sang đám người đứng cách đấy không xa đang tụ lại với nhau trò chuyện vui vẻ, có Lục Vân Trì, Tần Sắt, Mộ Thiên Hạc và hai cô gái xa lạ khác.

Tần Tiếu nói tiếp: “Người có ngoại hình nhã nhặn lịch sự tên là Khương Linh Huyên. Còn người đang đắc ý kia là em gái của Phương Sâm, tên Phương Lâm.”

“Khương Linh Huyên là ai?” – Quan Cẩm hỏi.

Tần Tiếu chưa kịp nói đã bị người khác chặn họng: “Chẳng phải cậu hai nhà họ Lục đây sao. Đúng là lâu rồi không gặp.” Một người đàn ông tuổi xấp xỉ Lục Vân Dương đi tới, giơ ly rượu trong tay lên chào.

“Cậu cả Vương gia công việc bận rộn, phải là tôi không có cơ hội gặp mặt mới đúng.” Lục Vân Dương cười đáp lời.

Vương Húc Đồng thở dài cảm thán: “Anh có mấy khi đến những chỗ thế này đâu. Tôi mời biết bao lần mà anh đều từ chối, xem ra mặt mũi của tôi còn chưa đủ tầm.”

“Em dâu mà nghe được giọng điệu ai oán này của cậu có khi lại mâu thuẫn nội bộ đấy.” Lục Vân Dương nói xong rồi cùng bật cười ha ha với anh ta.

“Hai người họ quen thân lắm sao?” Giọng điệu Quan Cẩm nghe có gì đó là lạ.

Tần Tiếu nhìn hắn, bật cười: “Không nên tin vào những gì mắt thấy. Khương Linh Huyên chính là vị hôn thê của Vương Húc Đồng. Vương Húc Đồng là chủ công ty kinh doanh bất động sản của gia tộc họ Vương, cậu từng nghe nói đến chưa?”

Quan Cẩm từ chối cho ý kiến, âm thầm quan sát khắp phòng một lượt. Nhân viên phục vụ được huấn luyện chuyên nghiệp đang làm việc tại khu vực ăn uống, dàn nhạc trên sân khấu vẫn đang biểu diễn rất tập trung, mười mấy người quan hệ phức tạp rắc rối đứng chung với nhau cụng ly cạn chén, trên tầng là vị khách bí ẩn như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi cùng Ôn Tĩnh Hàn vẫn chưa xuất hiện, trong khoang điều khiển ở trên cùng là thuyền trưởng và các thuyền viên. Hắn phải nhận ra Psychiatrist với Busker, tìm được Spider và bắt lấy Hermes từ trong đám người này, sau đó tránh khỏi tầm mắt người quen, liên hợp với đồng minh, lợi dụng người đồng hành để xử lý kẻ thù, rồi an toàn tẩu thoát. Chuyện này … mẹ nó chứ đúng là áp lực chết người!

Advertisements

14 thoughts on “[Chuyên án] Hồ sơ IV – chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s