[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 4

Chương 4

Editor: Nguyệt

Ngủ được một đêm, Quan Cẩm tinh thần sảng khoái rời giường, lại phát hiện Lục Vân Dương đưa mình về bây giờ đang ở trong phòng bếp nhà mình, vui vẻ làm bữa sáng.

“Sao anh còn ở đây?”

“Hôm nay tôi cũng phải đến cục cảnh sát mà, nhà em gần hơn, tôi cũng tiện đi cùng em. Hơn nữa, còn có thể nấu bữa sáng cho em rồi cùng nhau ăn nha.” Lục Vân Dương liệt kê từng lý do một cho hắn.

Quan Cẩm nhíu mày suy nghĩ, thấy mình hình như được lợi khá nhiều, cho nên lười chẳng so đo với anh nữa.

Ăn uống no đủ rồi, Quan Cẩm thay quần áo xong ra ngoài cửa chờ “tài xế” lái xe đến.

Lục Vân Dương đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu nhìn Quan Cẩm: “Em xem tôi hết lòng phục vụ thế này, liệu tôi có thể yêu cầu một chuyện nho nhỏ không?”

“Cái gì?” Quan Cẩm cảnh giác nhìn anh.

“Tôi muốn em tặng một cái chúc trước khi ra ngoài.”

Quan Cẩm còn đang nhớ xem trước khi ra ngoài thì phải chúc cái gì, Lục Vân Dương đã dán lên môi hắn mút nhẹ một cái.

“Giữ gìn lễ nghi là truyền thống tốt đẹp của chúng ta.” Lục Vân Dương cười tủm tỉm.

“Đây mà gọi là lễ nghi à! Anh có phải người Pháp đâu!” Quan Cẩm lau miệng, căm tức lườm anh.

“Nhà tôi từ xưa đã dạy dỗ trẻ con như thế rồi, truyền thống của gia tộc.”

Vì thế, đến khi tới cục cảnh sát, cuộc tranh luận về lễ nghi và truyền thống đã phát triển theo khuynh hướng rất kỳ lạ, trở thành cuộc bàn cãi về sự xung đột và hòa hợp văn hóa Đông Tây.

“Quan Cẩm, cậu đã trở lại! Có chuyện gì hỏi Tiểu Bạch nha, bọn tôi đi trước đây.” Đinh Đinh là người đầu tiên lao tới, Cố Tương cùng Ôn Tĩnh Hàn theo sau.

“Mọi người đi đâu đấy?”

“Trịnh Phi và Kiều Vũ phải qua bên khu Tây hỗ trợ phá án, nhớ không? Trong lúc truy bắt hung thủ của vụ đấu súng đã tình cờ vây được một con cá lớn.” – Ôn Tĩnh Hàn nói.

“Cá lớn?”

“Cậu còn nhớ tay súng bắn tỉa đã bắn chết đối tượng tình nghi hai lần trước không?”

Trên đường Tử Đồng có một tòa nhà thương nghiệp cũ, trước sau có hai ký túc xá bảy tầng, vốn định dỡ bỏ toàn bộ để xây lại, nhưng do vướng mắc vấn đề tài chính nên vẫn gác lại cho tới bây giờ.

“Sáng hôm nay, khi hung thủ của vụ đấu súng bị bắt từ trong tòa nhà phía nam ra, thì bị một viên đạn bắn từ phía Bắc tòa nhà tới tiễn đi gặp diêm vương. Quá là bức xúc!”

“Vẫn là tay súng bắn tỉa đó?” – Quan Cẩm hỏi.

“Không sai vào đâu được. Tuy chưa kiểm tra đo lường đường đạn, nhưng đường kính đạn y hệt nhau, chỉ số không chệch lấy một li. Tôi dám lấy cái mũ cánh chuồn của cục trưởng ra để đảm bảo, chắc chắn là tên chết tiệt kia.”

“… Tại sao lại lấy mũ cánh chuồn của cục trưởng ra để đảm bảo?” – Đinh Đinh hỏi.

“Bởi vì tôi không có.”

“…”

“Đến đây đi, tên này đúng là khó chơi. Toàn bộ cảnh sát của khu Tây, thêm đặc công và tất cả thành viên của tổ chuyên án đều tập hợp ở chỗ đổ nát này, vậy mà đối thủ lại chỉ có một, một người duy nhất!” Trần Kiều Vũ bước từ phòng chỉ huy tầng năm ra oán hận.

“Tay cô làm sao vậy?” Quan Cẩm tinh mắt phát hiện tay trái của Trần Kiều Vũ quấn băng gạc.

“À, để lộ bên ngoài nên không may bị viên đạn của tên kia bắn sượt qua. Chỉ xước da chút thôi, không sao đâu.” Trần Kiều Vũ vung vung tay trái.

Quan Cẩm bỗng sầm mặt xuống. Bị tay súng bắn tỉa bắn sượt qua thì có khác nào dạo một vòng quanh quỷ môn quan.

Lục Vân Dương hỏi: “Bây giờ hắn đang trốn ở bên trong, rốt cuộc phải làm thế nào đây?”

“Quyết một phen sống mái, lành làm gáo vỡ làm muôi. Hắn đang chiếm cứ vị trí rất tốt, kỹ thuật bắn súng cực kỳ tinh chuẩn, hành động nhanh gọn, người của chúng ta vừa lộ cái là hắn bắn luôn, cho dù bị bao vây cũng không hề nao núng, cứ nhằm tay bắn tỉa mà bắn. Chúng ta có ba người đều bị thương cả, may có áo chống đạn nên không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Dù vậy, chúng ta không thể để các anh em lên làm bia đỡ đạn được. Tên này muốn xử từng người một.” Tổ trưởng tổ trọng án khu Tây rất đau đầu với tình hình hiện tại.

“Chưa thử tiếp cận từ mặt sau sao? Hoặc là đánh trực tiếp.” – Ôn Tĩnh Hàn hỏi.

“Tòa nhà này trống không, chúng ta vào từ hướng nào hắn cũng có thể nhanh chóng tìm ra. Hơn nữa, hắn rất giỏi che dấu tung tích, chúng ta có tập kích vẫn không bắt được hắn.”

“Bây giờ hắn đang ở vị trí nào?”

“Tầng hai, vị trí cụ thể thì không rõ.”

Quan Cẩm tựa vào cửa sổ, cẩn thận quan sát địa hình của tòa nhà đối diện, trong đầu nảy ra một ý.

“Các anh có hình nhân không? Loại bằng giấy hay dùng trên sân tập bắn ấy, đương nhiên nếu có hình nhân bằng plastic thì càng tốt.”

“Cậu cần để làm gì?” – Ôn Tĩnh Hàn hỏi.

“Đi kiếm một cái … hình thể tương đương với anh ta tới đây.” Quan Cẩm đẩy Lục Vân Dương.

Lục Vân Dương chớp mắt, chẳng hiểu gì.

“Đi thôi.” Tổ trưởng Vương thấy Ôn Tĩnh Hàn gật đầu với mình, sai người đi chuẩn bị.

Anh vừa quay đầu lại đỉnh hỏi Quan Cẩm có dự định gì, đã thấy cậu ta cướp lấy cây súng bắn tỉa trong tay một viên cảnh sát, xoay vặn điều chỉnh rất thuần thục, vừa làm vừa bĩu môi ghét bỏ. Cậu cảnh sát ngớ người ra đứng bên cạnh gãi đầu.

“Cậu …”

“Đừng nóng, xem thử cậu ấy có cách gì.” Ôn Tĩnh Hàn vỗ vai tổ trưởng Vương.

Mười mấy phút sau, có viên cảnh sát vác một hình nhân bằng plastic đến, mặc âu phục, trông khá giống Lục Vân Dương.

Quan Cẩm gác súng lên vai, hất cằm nói với Lục Vân Dương: “Bây giờ anh lên tầng ba, đứng ở cửa sổ thứ tư bên trái, nhận được tín hiệu của tôi thì dạo qua cửa sổ hai vòng, không được quá mười giây. Sau đó đặt hình nhân cạnh cửa sổ, anh rút lui đến khu vực an toàn.”

Lục Vân Dương chỉ mình, gật đầu với vẻ mặt mù mờ.

“Tổ trưởng Vương, anh bảo người của anh đợi lệnh, nghe thấy tiếng súng thì lập tức xông lên. Đừng quên bọc hậu, đề phòng hắn đào thoát theo lối cửa sau. Những người khác cứ ở yên đây.” Quan Cẩm cầm một bộ đàm, nói xong mấy câu sơ lược như vậy rồi vác súng đi ra ngoài.

Mấy người còn lại trong phòng quay đầu nhìn nhau.

“Này, đây là chỉ huy mới của tổ anh à?” Tổ trưởng Vương hỏi Ôn Tĩnh Hàn.

“Nếu cậu ấy muốn chỉ huy thì cứ nghe theo lời cậu ấy đi.” Ôn Tĩnh Hàn nhìn bóng lưng hắn, hơi nhíu mày.

Lục Vân Dương nhìn bóng Quan Cẩm rời đi, nhanh chóng mang theo hai viên cảnh sát khiêng hình nhân đi lên tầng ba theo chỉ đạo.

“Đến chưa?” Từ bộ đàm truyền đến giọng Quan Cẩm.

Lục Vân Dương giấu mình bên cửa sổ, nhìn về phía đối diện, đáp: “Đã đến.”

“Bây giờ anh hơi ló đầu ra quan sát ngoài cửa sổ, giả vờ như đang chỉ huy, bố trí hành động.”

Lục Vân Dương làm theo lời hắn, đứng trước cửa sổ quan sát xung quanh, khoa tay múa chân mấy cái. Mười giây sau, anh rút vào bên tường, cùng cảnh sát đặt hình nhân bên cửa sổ.

Lục Vân Dương đứng dựa tường, nhìn hình nhân mà trầm tư. Đột nhiên, anh mở trừng hai mắt, nhìn phía đối diện với ánh mắt không thể tin nổi. Chẳng lẽ đúng như mình nghĩ … Lục Vân Dương xoay người chạy ra khỏi phòng, vội vàng lao lên tầng sáu.

Lúc này, trong một căn phòng trên tầng sáu, Quan Cẩm nín thở, đứng im như tượng, thông qua ống ngắm nhìn chuẩn góc dưới bên phải của một khung cửa sổ ở tầng bốn tòa nhà đối diện.

Quả nhiên, khoảng hai mươi giây sau, một nòng súng thò từ góc dưới bên phải khung cửa sổ vỡ mất kính ra, nhắm vào cửa sổ mà Lục Vân Dương vừa xuất hiện.

Chính là lúc này! Gần như ngay khi Quan Cẩm bóp cò súng, tiếng súng phía đối diện cũng vang lên. Ngón tay còn chưa buông cò ra, Quan Cẩm đã nhanh nhẹn xoay người, một viên đạn bay sát sượt qua gò má hắn, ‘phụp’ một tiếng xuyên thủng cái tủ sắt vứt đi.

“Quan Cẩm!” Ngay khi Lục Vân Dương vọt vào phòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng nhao nhao ồn ào. “Hắn trúng đạn rồi, mau lên, bọc đánh hai đầu.”

Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm đứng dựa tường từ từ điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi đi đến, đôi mắt ẩn chứa sự giận dữ.

“Tiếc thật, không bắn trúng chỗ hiểm, nhưng chắc sau này hắn không dùng súng được nữa.” Quan Cẩm lẩm bẩm, hoàn toàn không chú ý đến cơn giận điên cuồng như lốc xoáy sắp sửa bùng phát trong mắt Lục Vân Dương.

“Em gài bẫy hắn. Trước tiên xác định nhược điểm dễ lừa nhất, lợi dụng tâm lý muốn uy hiếp cảnh sát của hắn, bảo tôi đến cửa sổ để dụ hắn mắc câu. Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện ở cửa sổ tầng ba phía đối diện, hắn sẽ lập tức nghĩ đến vị trí bắn tỉa tốt nhất là ở tầng bốn. Vì thế, hắn nhanh chóng di chuyển lên tầng bốn. Còn em thì đã mai phục sẵn ở đây, vì nơi này là vị trí tốt nhất để ngắm bắn đối tượng ở tầng bốn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ngay sau. Quả là cao tay. Nhưng có một chuyện tôi không hiểu, làm sao em biết hắn nhất định sẽ lộ diện? Rõ ràng hắn rất giỏi che giấu tung tích.” Lục Vân Dương nói, vẻ mặt lạnh lùng.

Quan Cẩm cười nửa miệng: “Chuyện này có gì khó đâu. Hắn là một sát thủ, mặc dù từ kiểu hành động khiêu khích cảnh sát thì có thể thấy tuổi còn khá trẻ, nhưng kỹ thuật rất tốt, đầu óc nhanh nhạy, trực giác cực chuẩn. Với hắn, tìm ra vị trí ngắm bắn anh dễ như trở bàn tay, nhưng bằng vào khả năng quan sát nhạy bén, chưa đầy nửa giây hắn đã phát hiện ra đó chỉ là một hình nhân. Vì thế, trong đầu lập tức đưa ra phỏng đoán, rằng chúng ta cố ý dùng hình nhân để dụ hắn, thực ra là muốn nhằm vào hắn. Mà vị trí bắn tốt nhất chính là chỗ này. Cho nên, hắn lập tức quay nòng súng hướng vào tôi, chẳng qua thời gian quá ngắn, hắn lại nóng vội, quên rằng vị trí của mình không phải nơi tập kích tôi hiệu quả nhất, cho nên nửa cánh tay của hắn chắc chắn sẽ lộ ra ngoài.”

“Thế nhưng động tác của hắn rất nhanh, sau khi nổ súng lập tức ẩn náu. Khi em nhìn thấy cánh tay hắn, hắn cũng đồng thời bóp cò. Làm sao em có thể chắc chắn rằng sẽ bắn trúng hắn mà hắn không bắn trúng em?”

“Chờ hắn lộ tay rồi mới bắn thì chắc đầu tôi nở hoa rồi. Tôi bóp cò ngay khi hắn quay nòng súng, căn cứ vào tốc độ của đạn và khoảng cách giữa hai tòa nhà, ít nhất tôi có thể bắn trúng phần tay lộ ra của hắn rồi an toàn thoát thân.” Quan Cẩm hôn nhẹ lên thân súng.

“An toàn thoát thân?” Lục Vân Dương vươn tay vuốt tóc mai bên tai hắn. “Thoát thân sát đường ranh sống chết mới đúng.”

“Hả?” Quan Cẩm liếc nhìn tóc mình, hình như bị đạn sượt qua sém mất một ít. “Tôi tính rồi, chẳng phải không bị xước tí da nào …” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, chưa hết lời đã bị Lục Vân Dương chặn miệng.

Người đàn ông này bình thường trông tao nhã, lúc giận lên cũng thật đáng sợ, cắn mút môi lưỡi Quan Cẩm như muốn nuốt trọn hắn vậy. Cảm giác đầu tiên của Quan Cẩm là nụ hôn này nóng rẫy như nếm phải vị cay, đánh sâu vào trí óc làm hắn nhất thời ngây ra. Đến khi lưỡi bị cắn đau, Quan Cẩm mới tỉnh táo lại, đẩy Lục Vân Dương ra.

“Anh … mẹ kiếp, anh nổi điên cái gì!”

“Người điên là em đấy.” Lục Vân Dương giơ tay nhẹ nhàng lau khóe môi. “Em có biết vừa rồi mình liều lĩnh thế nào không? Em nghĩ mình là ai? Tử thần sao? Điện Diêm Vương do nhà em mở, muốn đi thì đi, không đi thì không đi sao?”

“Này, có cần độc mồm độc miệng thế không.” Quan Cẩm giật mình vì lời lẽ cay nghiệt của Lục Vân Dương.

Lục Vân Dương đột nhiên cười khổ, vươn tay kéo Quan Cẩm vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Tôi biết em rất giỏi, cũng biết em sẽ không tỏ ra yếu thế nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng xin em, hãy quan tâm một chút đến cảm xúc của người yêu thương em có được không. Cứ tiếp tục thế này, khéo tôi giảm thọ mười năm mất.”

Được quan tâm như vậy, Quan Cẩm thấy cả người gượng gạo mất tự nhiên, hai tay giơ lên mà chẳng biết đặt đâu.

“Khụ khụ, anh yên tâm, tai họa lưu ngàn năm, có sống ít đi mười năm cũng không tổn thất nhiều đâu.” Xem như an ủi đi.

Lục Vân Dương dở khóc dở cười. Hết cách, ai bảo mình thích một người đặc biệt như vậy làm chi?

Ngẩng đầu lên, Lục Vân Dương chung quy vẫn nhướn mày nhìn Quan Cẩm: “Nhưng nói thật là em sát phạt quyết đoán, hữu dũng hữu mưu như thế, thật sự rất giỏi!”

“Yên tâm đi, sau này có tôi che chở cho anh rồi.” Quan Cẩm đắc ý vì cuối cùng mình cũng có thể nở mày nở mặt trước Lục Vân Dương.

“Quan Cẩm! Là cậu nổ súng đúng không? Tôi sùng bái cậu!!” Đinh Đinh là người đầu tiên vọt vào.

Hai người đang “dựa sát vào nhau” trong phòng: …

“Ngại quá, hai người cứ tiếp tục!” Còn chưa dừng bước cô đã xoay người chạy về, vừa chạy vừa hô: “Lui xuống đi, lui xuống đi. Phi lễ chớ nhìn, biết không hả?”

Ôn Tĩnh Hàn một mình đi đến, chắc là Đinh Đinh không dám ngăn cản.

“Nếu hai người giao lưu xong rồi, thì tôi có vài lời muốn nói.” Ôn Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của hai người, cười trông rất đáng đánh đòn.

“Sao vậy?” Lục Vân Dương làm như không có chuyện gì.

“Tên kia chạy rồi.”

“Cái gì? Một đám cảnh sát các anh mà không bắt nổi một kẻ bị thương?” Quan Cẩm cảm thấy công sức của mình thật uổng phí.

“Hắn ta may mắn đào tẩu được từ kho hàng dưới tầng hầm. Mà trên tấm bản đồ chúng ta lấy được trước đó không hề có kho hàng ngầm nào, sau này nó mới được xây. Tổ trưởng Vương đã cho người đuổi theo, mong là kịp.”

“Thôi, vận mệnh đã như thế các anh cũng đừng cố làm gì.” Quan Cẩm đưa súng cho Ôn Tĩnh Hàn. “Tùy hắn đi.” Thật ra trong lòng hắn cũng thấy mâu thuẫn, không biết mình hy vọng hắn bị bắt hay trốn thoát.

Lục Vân Dương theo sau hắn, hỏi: “Em không cảm thấy không cam lòng sao?”

“Tôi đã thắng rồi, không bắt được người là do cảnh sát vô dụng. Hơn nữa, thật ra tên kia cũng rất giỏi.”

“Nói nghe có vẻ thân thiết nhỉ.”

“Ê, câu này có mùi ghen nha.” Quan Cẩm liếc nhìn anh.

“Ôi chao, Tiểu Cẩm, cuối cùng em cũng nhận ra tình cảm của tôi rồi. Em làm tôi mừng quá.”

“Đừng có dính lấy tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”

“Tôi không ngại em cưỡng hôn lại đâu.”

“Buồn nôn … tôi ngại!”

___________________________________

Tác giả: Ám Dạ Chi Kiêu sẽ kết thúc vào chương sau. Dự báo vụ án tiếp theo đây: Chuyến du thuyền kinh hoàng ~

___________________________________

Nguyệt: Có ai không hiểu màn hành động vừa rồi của Tiểu Cẩm không? Mình thuật lại kỹ hơn nha. Đầu tiên, khi xác định được vị trí của tay súng bắn tỉa ở tầng hai, Quan Cẩm bố trí anh Dương lướt qua cửa sổ tầng ba, buộc hung thủ phải lên tầng bốn để lấy vị trí bắn tốt nhất, mình thì lên tầng sáu mai phục. Sở dĩ chọn cửa sổ thứ tư từ bên trái sang, là vì dụ đối thủ ngắm bắn từ bên phải, như thế vừa rút ngắn khoảng cách, vừa thuận tiện chọn góc bắn chuẩn xác nhất. Khi bắn tỉa ở khoảng cách không xa, người bắn buộc phải bắn theo góc chéo, như thế mới lợi dụng địa hình che lấp thân hình mình được, đồng thời đảm bảo an toàn; còn ở khoảng cách rất xa thì mới đứng từ trên cao và ngắm bắn trực diện. Tương tự, đối thủ thấy bóng Lục Vân Dương lướt qua cửa sổ sẽ lập tức lao lên tầng bốn ở vị trí bắn tốt nhất, nhưng khi vào chỗ rồi, đối thủ lập tức phát hiện ra kẻ đứng đó chỉ là hình nhân (đừng hỏi vì sao, mắt không tốt thì không làm sát thủ bắn tỉa được đâu, kể cả có ống ngắm đi nữa), huống hồ chủ ý của Quan Cẩm cũng là để hắn phát hiện ra hình nhân đó. Như Quan Cẩm nói, đối thủ ngay lập tức nhận ra đây là bẫy của cảnh sát, nhanh chóng tính toán ra vị trí bắn tỉa mình tốt nhất là từ trên tầng sáu góc bên trái của mình. Đúng như Tiểu Cẩm suy đoán, tuổi người này còn khá trẻ, lại nóng vội, cho nên hắn đã xoay nòng súng hướng lên bắn Quan Cẩm, nhưng như thế đồng nghĩa với việc tay phải của hắn sẽ lộ ra ngoài. Tiểu Cẩm đã nhắm chuẩn lúc đó để bắn bị thương tay của hắn.

Ngắn gọn lại, vị trí của anh Dương, đối thủ và Tiểu Cẩm tạo thành một tam giác mà vị trí đối thủ là đỉnh còn anh Dương và Tiểu Cẩm làm thành cạnh đáy. Có bạn sẽ hỏi tại sao đối thủ không chọn bắn tỉa ở bên trái. Lý do là thế này, cửa sổ mà Tiểu Cẩm chọn cho anh Dương là cửa sổ thứ tư đếm từ trái sang, như thế, đối thủ mà chọn bên trái thì sẽ xuất hiện ở cửa sổ tận cùng bên trái, mà vậy thì không đủ góc chéo để ngắm bắn hiệu quả nhất, khoảng cách cũng không đủ, dễ bị lộ. Vị trí hung thủ chọn càng nghiêng về bên Tiểu Cẩm bao nhiêu thì càng thuận lợi cho Cẩm Cẩm bấy nhiêu, vì khoảng cách càng ngắn góc độ xoay tay và xoay người càng lớn, phần để lộ càng nhiều. Thực ra nếu hắn bình tĩnh và khôn ngoan hơn, khi phát hiện đây là bẫy sẽ rút lui chờ thời cơ chứ không phải nóng vội bắn trả. Cho nên, kế hoạch này của Quan Cẩm cũng mang tính hên xui lắm nha. Tóm lại, muốn làm sát thủ cũng phải giỏi tính toán hình học và vật lý đó, không có dễ đâu nha =))

Advertisements

15 thoughts on “[Chuyên án] Ám dạ chi kiêu – chương 4

  1. Kakaka vị trí đầu tiên không uổng đã chờ, tội nghiệp Bác Lục Dê tí nữa sợ vỡ mật,Tiểu Cẩm à công nhận anh rất giỏi nhưng làm ơn không phải ai cũng có tinh thần thép như anh đâu o(╯□╰)o Hôm nay Bác Lục có lời được những hai cái hun,tks nàng Nguyệt nhá chuyện rất hay cái màn hành động đó nếu không giải thích thêm thì khó hiểu hơn tí ╮(╯▽╰)╭ Thật mong chờ diễn biến tiếp theo  ╮(╯3╰)╭ Hôm nay có huyết nguyệt có ai xem không?

    • Uhm, thank you! Tiểu Cẩm hồi trước quen hành động một mình rồi, có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác đâu, mà cũng chẳng được ai lo lắng cho. Giờ có anh Dê theo đuổi mới thế, dần rồi sẽ thay đổi thôi.
      Huyết nguyệt mình ngắm nhiều rồi. Thật sự là rất đẹp, lung linh luôn. Nói chung mình khó lòng cưỡng lại được sức hút của trăng. ^^

  2. “quên rằng vị trí của mình không phải nơi tập kích tôi hiệu quả nhất”
    –> tối hiệu quả

    Chắc tại dạo này đang chơi game bắn tỉa, nên đọc là hiểu cách xây dựng của Cẩm. Cộng thêm nàng chuyển ngữ rất hay nên cũng không có gì khó hiểu, nhưng vẫn cảm ơn nàng đã giải thích thêm. Mình rất thích đọc mấy cái chú thích của nàng.
    Mà tình cảm của Dê Cẩm cũng tiến thêm một bước nữa rồi XD Vui quá.

    Còn bạn Rye Rye à, anh Dê sợ vỡ mật thiệt đấy, nhưng mà tinh thần thép thì… hahaha *Cười 1 cách đáng ăn đòn*

    • “Quan Cẩm thay quần xong ra ngoài cửa chờ “tài xế” lái xe đến.”
      –> không có check raw nhưng phải là “quần áo” chứ nhỉ?

    • Ý nàng là sao mà lại muốn chuyển thành “tối hiệu quả”. Nếu là “tối đa” thì còn được, nhưng chẳng phải để “hiệu quả nhất” thuần Việt hơn sao. Một khả năng khác là có thể nàng đã nhầm “tôi” là từ thiếu dấu. “Tôi” ở đây là Quan Cẩm đang nói mình, ý Tiểu Cẩm là tay súng bắn tỉa kia quên mất vị trí hiện tại của hắn không phải nơi thích hợp nhất để tập kích Quan Cẩm.
      Thật ra đã cố gắng diễn đạt dễ hiểu rồi, nhưng vẫn còn lăn tăn cái vụ có thể có bạn hơi nhầm lẫn thứ tự trước sau và nhịp độ câu chuyện lúc đó, rồi thì vị trí bắn được chọn lựa thế nào, nên thôi ta cứ thêm phần giải thích vào cho chắc. Ai muốn đọc thì đọc, hiểu rồi thì thôi. Dù sao thừa còn hơi thiếu. Ta vẫn thấy đọc trinh thám phá án hành động là phải hiểu cặn kẽ nó mới hay, chứ lơ mơ thì chán lắm.
      Dù sao anh Dê cũng nhận ra mình đi lầm hướng rồi, giờ sửa lại cũng phải có tí hiệu quả mới có động lực đi tiếp chứ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s