[Chuyên án] Hồ sơ III – chương 15

Chương 15

Editor: Nguyệt

“Ai da!” Lâm Bạch va vào người Lý Cường.

“Đi đứng kiểu gì đấy!” Lý Cường bị đụng cũng khá đau.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội tìm người.” Lâm Bạch vội vàng cúi người xin lỗi.

“Hừ.” Lý Cường tức giận rời đi.

Lâm Bạch làm dấu chữ V với hành lang ký túc xá vắng tanh, vừa huýt sáo vừa chậm rãi rời khỏi đó.

“Cái thiết bị này của cậu có đáng tin không đấy?” Quan Cẩm liếc Lâm Bạch.

“Hàng cung cấp đặc biệt của Lâm thị đấy, đảm bảo chất lượng cao! Bây giờ chúng ta chỉ cần theo dõi xem điểm đỏ này di chuyển đến đâu là được.” Lâm Bạch mở chương trình định vị. “Nhìn xem, đang đi về hướng thư viện này.”

Đinh Đinh ngáp một cái: “Hai cậu cứ theo dõi tiếp đi, tôi hơi thiếu ngủ nên phải làm một giấc đã. Ca sau tôi phụ trách.”

“Nào, uống chút nước đi. Tôi pha hồng trà đấy.” Lục Vân Dương bưng khay trà ra.

Đinh Đinh vội vàng lao đến: “Nha nha, em thích nhất món này, cho thêm sữa đi anh.”

“Không phải cậu thiếu ngủ à?” – Quan Cẩm hỏi.

“Nhìn đến món ngon và anh đẹp trai là cuộc đời của tôi tươi sáng tỉnh táo liền.”

Quan Cẩm trừng mắt nhìn người nào đó cười đến là ôn hòa vô hại.

Tai họa!

Theo dõi suốt cả buổi tối, mục tiêu gần như không hề di chuyển.

“Này, thiết bị định vị của cậu không hỏng đấy chứ?” Đinh Đinh nhìn đến mỏi cả mắt.

Lâm Bạch kiên quyết bảo vệ danh dự cho mình: “Cậu ta có hủy thì thiết bị của tôi cũng không hỏng.”

“Suốt cả buổi tối cậu ta đều ngồi ở thư viện, chắc là không nhận được thư hẹn gặp rồi.”

“Ừ. Hay là chúng ta bỏ?”

“Khoan đã! Bây giờ là mấy giờ?” – Quan Cẩm đột nhiên hỏi.

Lục Vân Dương đang ngồi bên cạnh bình tĩnh đọc sách đáp: “Mười giờ năm phút.”

“Thư viện đóng cửa lúc mười giờ!” Bấy giờ Đinh Đinh và Lâm Bạch mới kịp phản ứng.

“Không đúng! Chắc chắn là cậu ta đã rời khỏi đó. Cậu bỏ thiết bị định vị vào trong cặp của cậu ta à?”

“Phải. Hiện tại thời tiết nóng nực, chẳng mặc quần áo mấy, biết bỏ vào đâu? Với lại cậu ta chắc cũng không để lại cặp ở thư viện.” Lâm Bạch không tài nào hiểu nổi.

“Bất kể thế nào, các cậu tiếp tục theo dõi, tôi đến tòa nhà thực nghiệm nhìn xem sao.” Quan Cẩm đứng dậy.

“Tôi đi với em.” Lục Vân Dương cũng đứng dậy theo.

“Nhanh lên!”

Lý Cường nơm nớp lo sợ đi tới cửa, ngó vào trong nhìn thoáng qua, hình như không có người. Cả tòa nhà dường như chẳng còn ai, không nghe thấy tiếng động nào khác cả.

Người đó bảo cậu đến đây lúc mười giờ. Cậu cũng không ngu, tới trước để xem xét tình huống, chẳng may có bẫy thì sao?

Lý Cường chậm rãi bước vào trong phòng, bật đèn lên, cẩn thận quan sát khắp mọi nơi. Toàn là tiêu bản sinh vật, một vài chai lọ dùng làm thí nghiệm, mấy cái bồn rửa, góc tường còn có một két nước rất lớn. Hay là giấu ở trong đó? Lý Cường cảnh giác hơn, thật cẩn thận đi về phía đó, một tay cầm kìm điện, tay kia giật mạnh nắp két nước ra.

Bên trong trống trơn, nước cũng chẳng có.

Lý Cường thở phào nhẹ nhõm, tay cầm kìm điện cũng thả xuống.

Ngay lúc ấy, hai cánh tay lặng lẽ vươn từ sau mô hình san hô ra, dùng sức đẩy mạnh Lý Cường ngã vào trong két nước.

“A…… Có ai ………” Giọng nói hoảng sợ của Lý Cường nhanh chóng bị nhốt lại trong két nước.

Người nọ cài móc khóa két nước, sau đó thong thả đặt cái mô hình cá kiếm rất nặng lên trên, rồi mới mở khóa ra, phủi tay, vừa lòng khi nghe tiếng kêu bên trong dần nhỏ đi …

Hai người chạy như điên tới tòa nhà thực nghiệm. Tới sảnh tầng một, Quan Cẩm thở hồng hộc, giơ một ngón tay lên: “Anh … lên trước đi. Tôi tìm tầng một, anh tầng hai.”

Lục Vân Dương nhíu mày: “Cùng đi.”

“Chẳng lẽ tôi còn không xử lý được một thằng nhóc?”

“Lần trước ở bệnh viện, tôi chỉ chậm một chút thôi là có thể không được gặp lại em nữa rồi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Quan Cẩm, tôi sẽ không để em giẫm lên vết xe đổ.” Giọng Lục Vân Dương nghe trầm trầm, rất nghiêm túc.

“Anh thật là …” Quan Cẩm không biết nói gì, chỉ đành chấp nhận cùng nhau đi tìm.

Tầng một, tầng hai, không có bóng ai. Lên đến tầng ba, Quan Cẩm đột nhiên dừng bước, ra hiệu bảo Lục Vân Dương im lặng.

“Em nghe được gì sao?”

“Ừ, tiếng cạo rất nhẹ. Giờ lại không có nữa …”

“Tiếng động truyền đến từ đằng đông, mau!”

Hai người nhanh chóng nhìn lướt các phòng ở hai bên hành lang. Cánh cửa của căn phòng dường như dùng để đựng tiêu bản sinh vật hơi hé mở.

Quan Cẩm đẩy cửa ra, cảm nhận một lát, bên trong có người.

Lục Vân Dương vào sau bật đèn lên, cả phòng sáng trưng, không có ai cả. Hai người đều nhìn thấy két nước và mô hình san hô rất lớn.

Quan Cẩm nhìn xuyên qua khe hở của rặng san hô, cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận không có ai nấp đằng sau. Hai người đi về phía két nước.

“Để tôi.” Lục Vân Dương nhấc mô hình cá kiếm ra, nhẹ nhàng mở nắp.

Lý Cường mặt tái nhợt cuộn mình nằm trong đó.

“Chết rồi à?”

Lục Vân Dương để tay dưới mũi cậu ta: “Hơi thở mỏng manh. Trước cứ nâng ra đã rồi tính sau.”

Lý Cường được đặt lên một cái bàn, vẫn hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng lại run lên.

Quan Cẩm gọi 120 xong, nhìn Lý Cường nói: “Cậu ta hình như không bị vết thương ngoài da, trông cũng không có vẻ là bị trúng độc hay gây tê, chẳng lẽ ở trong đó lâu quá nên thiếu không khí?”

“Có vẻ vậy. Nhưng, tòa nhà này mười giờ dọn dẹp, mười một giờ mới đóng cửa; bây giờ là mười giờ bốn mươi lăm phút; hẳn là sau mười giờ cậu ta mới bị nhốt vào đây, vì trước đó vẫn có người hoạt động ở trong này. Cùng lắm mới qua bốn mươi lăm phút, két nước lại cũ kỹ, không quá dày, sao có thể thiếu không khí đến ngất đi được. Tôi cảm thấy trạng thái của cậu ta có gì đó bất thường.”

Chẳng bao lâu sau, 120 và xe cảnh sát mở cửa tiến vào. Xem ra trong khoảng thời gian tới sẽ có rất nhiều người không dám lại gần tòa nhà ‘bị nguyền rủa’ này.

Quan Cẩm mặt không đổi sắc nói với bác sĩ Giang: “Anh đừng có nhìn tôi, tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu.”

“Tôi cũng không muốn đến, nhưng một khi các cậu có việc, nể mặt Tĩnh Hàn, tôi vẫn phải đến.” Giang Đồng khó chịu đi vào phòng cấp cứu, “Sao lắm kẻ vi phạm pháp luật thế? Sau khi bắt về rồi nên để cho tôi điều trị đầu óc của bọn họ.”

“Anh không nên làm bác sĩ, phải đi làm cai ngục mới đúng.”

Lục Vân Dương vỗ vai Quan Cẩm: “Em khoan dung với anh ấy một chút đi. Anh ấy cũng chỉ là hơi độc miệng thôi mà.”

“Chú ý giữ khoảng cách.” Quan Cẩm bất mãn dịch sang bên kia mấy bước.

Giang Đồng bước ra khỏi phòng, nói: “Đồng nghiệp của tôi nói rằng cậu ta hoảng sợ quá độ và có dấu hiệu thiếu oxy trầm trọng, thân thể lại có bệnh mề đay dạng nhẹ.”

“Bệnh mề đay?” Lục Vân Dương chợt hiểu: “Ra là thế …”

“Đúng vậy. Ngày mai cậu ta mới tỉnh được, tới lúc đó mấy người lại đến.”

Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, Quan Cẩm lạnh lùng chen ngang: “Hai người chơi mật ngữ trước mặt tôi thú vị lắm hả?”

“Đừng nóng giận, chẳng phải tôi đang định giải thích cho em sao? Hoảng sợ quá độ, thiếu oxy, thêm phản ứng bệnh mề đay, kết hợp với tình huống của Lý Cường, tất cả đều chỉ ra rằng Lý Cường mắc chứng sợ không gian kín.”

Quan Cẩm chớp chớp mắt: “Có loại bệnh chứng này thật à?”

“Đúng vậy. Chẳng phải vừa rồi Ôn Tĩnh Hàn đã gọi điện đến sao, mô hình cá kiếm vốn được treo trên tường ngay trên két nước. Thoạt nhìn đây là một tai nạn, cậu ta trượt chân ngã vào trong thùng nước, sau đó mô hình rơi trúng xuống nắp két nước, chứng sợ không gian kín phát tác dẫn đến tử vong ngoài ý muốn.”

“Tên này đúng là một thằng điên.”

“Đúng vậy, hắn rất cố chấp trong việc dàn dựng những cái chết ngoài ý muốn, làm người chết trải qua một quá trình rất đau đớn, lại đều là hiến tế cho Cao Vân cũng chết do ‘tai nạn bất ngờ’.” Lục Vân Dương giơ chiếc di động cầm trong tay lên: “Đây là di động của Lý Cường. Tôi vừa kiểm tra rồi, cậu ta từng gọi một cuộc điện thoại vào lúc chín giờ đến một dãy số lạ. Lâm Bạch tra ra được đó là số điện thoại của Phương Vũ Thiên.”

“Anh làm việc này lúc nào?” Quan Cẩm trừng anh.

“Trong lúc em đang rối rắm về chuyện cậu ta ngã vào trong két nước thế nào.”

“Lý Cường bây giờ thế nào rồi?” Phương Vũ Thiên cau mày hỏi Cố Tương.

“Không được tốt lắm. Cậu là người cuối cùng mà cậu ta liên hệ trước khi gặp chuyện không may. Cậu ta đã nói gì với cậu?”

“Không có gì, chỉ chuyện phiếm thôi.” Phương Vũ Thiên trả lời có vẻ hoảng hốt.

Cố Tương đột nhiên nghiêm nghị: “Phương Vũ Thiên, sở dĩ Lý Cường xuất hiện ở đó là vì có người hẹn gặp cậu ta, cho nên rất có khả năng chuyện này không phải tai nạn ngoài ý muốn. Cậu có biết tính nghiêm trọng của việc này không?”

Lần đầu tiên Phương Vũ Thiên thấy khủng hoảng: “Tôi …”

“Rốt cuộc cậu ta đã nói với cậu những gì? Bây giờ tôi đang tìm hiểu tin tức từ cậu, nếu cậu không trả lời rõ ràng, thì lần sau rất có thể sẽ là câu hỏi thẩm vấn.” Cố Tương biết người này rất để tâm đến lợi ích của bản thân.

“Tôi thật sự không biết là ai … Chỉ là, có vẻ Lý Cường khá tin tưởng tôi nên mới gọi điện thoại, nói với tôi rằng có người viết thư hẹn cậu ta đến nói chuyện, bảo là có phần ghi âm về cuộc nói chuyện của chúng tôi vào đêm Cao Vân gặp tai nạn. Tôi không tin, nên bảo cậu ta đừng đi. Nhưng Lý Cường quá lo lắng, muốn tôi đi cùng cậu ta. Tôi không muốn mạo hiểm, rõ ràng đó là một cái bẫy. Tôi nói rằng nếu tôi đi cùng có khi hắn ta sẽ nghĩ Lý Cường bội ước. Dù sao tôi cũng khuyên cậu ta rồi, cậu ta lại không nghe, kết quả …”

“Trước đó tại sao cậu lại đến phòng kho?”

Phương Vũ Thiên trầm mặc một lúc mới nói: “Thật ra cũng vì lý do tương tự. Vương Thiên Bằng cũng nói là cậu ta nhận được thư bảo đến phòng kho tìm bản ghi âm. Cậu ta có hỏi tôi, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều nên bảo rằng đi xem cũng được. Nào ngờ cậu ấy lại xảy ra chuyện. Bấy giờ tôi mới nghĩ Thành Kiều Kiều chết có lẽ không phải ngoài ý muốn. Dường như có người … muốn hại chết chúng tôi. Sau đấy tôi không kìm chế được, đi đến kho tìm xem có đồ vật gì không, biết đâu lại là bản ghi âm thật. Nhưng tôi chỉ nghĩ thế thôi, chứ không thật sự muốn vào.”

“Tên này thật ngông cuồng.” – Đinh Đinh cảm thán – “Mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nắm được nhược điểm của hắn.”

“Phải rồi, sao thiết bị định vị của tôi lại ở trong thùng rác của thư viện? Cậu ta không sắc bén đến thế chứ. Thiết bị đó nhỏ xíu mà, còn nằm trong góc cặp sách nữa.” Lâm Bạch nghĩ mãi không ra.

“Lý Cường nói là cậu ta thấy trong cái cốc để trong cặp sách có thứ gì đó, nên tiện tay ném vào thùng rác.” Quan Cẩm lắc đầu: “Chỉ có thể trách số cậu quá xui.”

“… Vận may ơi là vận may!” Lâm Bạch khóc không ra nước mắt.

Advertisements

9 thoughts on “[Chuyên án] Hồ sơ III – chương 15

  1. Hello~ Vui quá đi! Tới tháng của Hồ sơ rồi! (Mà sao im lìm quá đi, fans của Hồ sơ đâu hết rồi?)

    Trước hết, lỗi chính tả:
    “Hiện tại thời tiết nóng nực, chẳng mặc quần náo mấy,”
    –> quần áo

    Kế tiếp:
    “Lý Cường nói là cậu ta thấy trong cái chén để trong cặp sách có thứ gì đó,”
    Gốc: 他在书包的杯子里发现有个奇怪的东西
    (Oh, nếu bản của nàng là: 他在书包的杯子里发现有个?的东西. Cái dấu ? đó là “奇怪”, Hán Việt là “kì quái”. Tại mình thấy câu của nàng không có từ “lạ” hay tương tự vậy, nên không biết bản raw/QT của nàng có mất tự không.)

    OK, câu này làm mình thắc mắc dữ lắm: ai lại đi học, mà lại vô thư viện với cái chén để trong cặp đi học chứ. Cho nên nó đã trúng điểm ngứa của mình nên mình phải dò.

    Lúc đầu mình tưởng tác giả đánh lộn tự. Tưởng là thây vì 背 (bēi), nghĩa là mặt sau/mặt trái, thì TG đánh thành 杯 (bēi). Nhưng khi thế tự vào câu thì nó không đúng, và google cứ sửa lại thành 杯. Mà nếu như muốn cho đúng thì cái câu đó phải thành như vầy: 他在书包的背发现有个奇怪的东西 (Tạm dịch: Cậu ta tìm thấy ở mặt sau cặp sách có thứ gì đó lạ.) Nếu vậy thì nó lại mất đi 2 tự: 子里.
    Cuối cùng mình nghĩ câu đó là như thế này:
    Mình biết 杯子 (bôi tử) nghĩa là cốc, ly, tách, chén. Nhưng khi cho nó vào google thì nó cho ra cả đống hình cốc, ly, tách mà không thấy chén đâu hết. Mà cốc, ly, tách thì cũng còn kỳ kỳ nếu bỏ vào cặp đi học. Nhưng mình cũng bắt đầu thấy một vài hình của cốc, ly, bình cách nhiệt có nắp đậy chắc chắn. Cuối cùng mình tìm được cụm từ này “杯子喝水”, tạm dịch là “dụng cụ uống nước”. Bỏ cụm này vào google thì càng thấy nhiều hình của cốc, ly, bình có nắp đậy hơn. Cho nên mình nghĩ là TG để 杯子 ở đây là nơi về đồ đựng nước của Lý Cường, chứ không phải chén.
    Nhưng mà nếu vậy thì làm sao mà cái định vị của Lâm Bạch lại ở trong được? Vậy có thể là 1) Nắp bị mở, lọt vô trong. 2) “Trong” đây có nghĩa là cái định vị nó dính vào thành trong của nắp/dưới đáy đồ đựng. 3) Nó nằm trên cái đồ đựng, và “trong” là chỉ cái đồ đựng nằm trong cặp.
    (Xin lỗi mình không thể dẫn links cho hình được. Lần trước dẫn link cho cái vụ PN mà không cái comment nào hiện lên hết, nên lần này sợ rồi.)

    Trời, mình rỗi hơi thiệt mới đi dò một chuyện ngớ ngẩn như trên.

    • Cảm ơn bạn đã bỏ công nghiên cứu kỹ vậy. ^^ Đúng là trong raw của mình có những chữ đột nhiên là dấu vuông và dấu hỏi hay một ký tự nào đó, đa phần là dấu vuông. Mình cũng ko biết tại sao lại như vậy, có lẽ bản raw của mình bị trục trặc gì đó.
      Ở cái câu mà bạn nói đó, lúc làm mình cũng thấy thắc mắc rồi, nhưng thật sự là tra cả google lẫn QT nó đều là “bôi cụ”. Mình thì nghĩ thế này, có thể Trần Tiến mang theo bình nước kèm thêm một cái cốc nhỏ, vì thật sự là cũng nhiều người làm thế mà. Cho nên, khi Lâm Bạch thả thiết bị định vị vào thì vô tình rơi trúng cái cốc đó. Khả năng nó dính lên thành cốc hoặc bình là ko cao, vì Trần Tiến có nói là cậu ta phát hiện thứ gì đó lạ trong, ừ thì tạm gọi là “bôi cụ”, nên đã vứt vào thùng rác. Nếu đã là thứ cậu ta mang theo thì sao lại tùy tiện vứt vào thùng rác thế được. Còn nếu là bình nước thì trừ khi cậu ta dùng bình nhựa trong, ko thì cũng khó mà phát hiện được thiết bị định vị “siêu nhỏ” (theo lời Lâm Bạch) đó, vì mình thấy đa phần các bình giữ nhiệt đều tráng men ở trong, tối màu, có mở nắp ra cũng ko nhìn được gì. Mà kể ra cũng khó hình dung cơ, vì thường thì sẽ để bình nước ở túi lưới ngoài cặp đối với balo, cặp chéo cũng có túi đựng nước, đằng này lại để ở trong cặp sách. Thường thì sẽ để ngoài vì sợ chẳng may tràn nước ra thì thấm vào sách mà.
      Mình còn nghĩ đến khả năng này nữa, là Trần Tiến để bình nước ở ngoài, còn cái cốc đi kèm thì sợ rơi nên bỏ vào trong cặp. Xin lỗi vì mình hơi ẩu, bản up lên ko phải bản mình đã chỉnh sửa trong word, lúc đó mình sợ mất file do máy còn chưa ổn định, nên làm xong cái là post bản thảo lên luôn. Ý kiến của mình là vậy, bạn còn ý tưởng nào khác không? Mình cũng chưa xác định chỗ này lắm, cho nên nếu được thì cũng mong mọi người cho ý kiến, để tới lúc hoàn truyện mình beta cũng thuận lợi hơn.

      • Bôi cụ là 杯具. Trong các bản raw mà mình tìm thấy thi đều là 杯子 (bôi tử).
        Cũng có thể là loại bình có nắp vừa là ly uống luôn. Tất cả những gì nàng nói đều có lý. Mình thích cái vụ bình đựng trong túi lưới của balô, nếu vặn vẹo 1 chút thì đồ đựng nước đúng là nằm “trong” túi.
        Sorry nha, nhưng mình đang thiếu ngủ, nên chỉ nghĩ đến đây là cùng.

      • Không sao, bạn có ý kiến gì cứ nêu ra, vì ngày mình hoàn thành truyện này rồi beta lại còn xa lắm. Sở dĩ mình muốn chờ xong hết mới beta là vì đến lúc đó đọc lại những chương đầu sẽ dễ phát hiện ra lỗi sai hơn là sửa lại ngay. Lúc này mình vẫn còn ám ảnh nhiều về câu chữ, cách lựa tự và diễn đạt của các chương làm gần đây, cho nên khi đã hoàn thành truyện này, khả năng chuyển ngữ lên tay rồi thì beta cũng dễ hơn, trau chuốt hơn. Vậy nên bạn cứ từ từ nêu ý kiến nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s