[Chuyên án] Hồ sơ II – chương 2

Chương 2

Editor: Nguyệt

Kim Sam là một con đường cổ, hai bên đều là những căn nhà lớn có niên đại ba bốn thế kỷ, cũng không dày đặc, hiện tại trong đó đều là một vài cửa hàng nhỏ hoặc khách thuê trọ ở.

Sáng sớm hôm nay, một cặp vợ chồng trung niên dẫn chó đi dạo, phát hiện chó nhà mình chạy vào một lùm cây ven đường không chịu chui ra, còn sủa liên tục, nên qua đó xem thế nào. Bấy giờ, họ phát hiện có một người phụ nữ tóc tai bù xù ngã trên mặt cỏ đằng sau lùm cây. Bà vợ sợ tới mức chân mềm nhũn, may là ông chồng còn chút tỉnh táo, nhanh chóng gọi điện thoại cho 110 và 120.

Trần Kiều Vũ tiến vào khu vực hiện trường, hỏi các đồng nghiệp ở cục cảnh sát: “Tình hình thế nào?”

“Mọi người tới rồi.” Tổ trưởng tổ trọng án cũng họ Trần, trước kia từng hợp tác với bọn Trần Kiều Vũ.

“Lão Trần, vất vả cho anh rồi.”

“Nào có. Tôi vừa nhìn hiện trường đã nộp báo cáo ngay, gần như giống hệt hai vụ án lần trước, chỉ e là cùng một hung thủ gây ra. Thân phận của nạn nhân chúng tôi cũng xác minh rồi, vừa sai người đưa qua cho đồng nghiệp của các cậu.”

Quan Cẩm đến gần thi thể, tỉ mỉ quan sát.

Đó là một phụ nữ trẻ tuổi, mặc quần ngắn và áo T- shirt cánh dơi, tóc dài xõa tung trên mặt, nhìn không rõ diện mạo. Quan Cẩm không phải chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng lần này nhìn gần một phụ nữ vô tội bị sát hại, lòng thấy có chút khác thường. Những người bị mình giết đó, có phải sau đấy cũng thế này không, bị một đám cảnh sát vây quanh, mà mình thì chính là hung thủ làm bọn họ nghiến răng nghiến lợi, liều mạng muốn bắt về quy án.

Lục Vân Dương nhìn mặt hắn có hơi tái, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Cẩm, cậu không sao chứ?”

Quan Cẩm xua tan suy nghĩ đó, lắc đầu: “Không sao.”

“Là người lần đầu nhìn thấy hiện trường một vụ án mạng, biểu hiện của Quan Cẩm xem như đạt rồi.” Trịnh Phi vỗ vai hắn.

“Theo phán đoán ban đầu, thời gian tử vong là từ 0 giờ cho đến 2 giờ, nguyên nhân tử vong là ngạt thở.” Một ông pháp y già nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, chỉ vào vết thâm tím trên cổ: “Nạn nhân bị một sợi dây dài nhỏ siết cho đến chết.”

“Vệt dây thật bằng phằng, không có lằn dây thừng. Hai đường biên chỉnh tề, xem ra không phải loại dây phổ thông.” Trịnh Phi cẩn thận quan sát.

Quan Cẩm nhìn khắp mọi nơi, đi tới bên tường.

“Ấy ấy, đừng dẫm vào chỗ đó! Tôi còn phải lấy dấu giày!” Nhân viên giám định bực mình hét lên với hắn.

Đáng tiếc, chân Quan Cẩm đã đặt xuống …

“Được rồi, Quan Cẩm, cậu ra hỏi người đầu tiên phát hiện thi thể đi, thử xem còn có ai chứng kiến nữa không.” Trần Kiều Vũ uyển chuyển đuổi hắn ra ngoài.

Lục Vân Dương dường như không quan tâm đến vận mệnh đáng thương của Quan Cẩm, cẩn thận quan sát hiện trường. Anh đi quanh thi thể một vòng: “Tóc trên mặt cô ấy lúc mới phát hiện đã như thế rồi sao?”

“Đúng vậy.” Pháp y trả lời.

“Ở đây có dấu giày, anh xem! Vị trí nằm ngay cạnh tay áo thi thể.” Trần Kiều Vũ đi tới. “Đây có khi nào là của hung thủ không?”

“Cái gì?” Anh nhân viên giám định chạy tới, “Không thể nào, vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, không có dấu giày nào cả.”

“Hả?”

“Cái đó …” Lục Vân Dưỡng gãi mũi, “Đó là do tôi vừa rồi không cẩn thận giẫm lên …”

“…”

Quan Cẩm liếc nhìn người bên cạnh: “Chậc, đường đường là nhà tâm lý học mà cũng bị đuổi ra ngoài cơ đấy.”

“Tôi cố ý mà.” Lục Vân Dương không có vẻ gì là xấu hổ.

“Cố ý?”

“Đúng vậy. Sao tôi có thể nhẫn tâm để một mình cậu cô đơn đứng ngoài khu vực bị phong tỏa được?”

“Bớt dát vàng lên mặt mình đi. Anh cũng như tôi thôi, đều là chim non.” Quan Cẩm không hề cảm kích chút nào.

Lục Vân Dương chẳng sao cả nhún vai: “Dù sao Tĩnh Hàn cũng bảo cậu chiếu cố tôi, tôi phải theo sát cậu, một tấc cũng không rời.”

Quan Cẩm lười đấu khẩu với anh, nhấc chân đi về phía đôi vợ chồng phát hiện ra thi thể.

Hai vợ chồng còn đang kinh hoảng, khiếp sợ, vẫn rất tận tình kể lại tình hình sáng nay.

Quan Cẩm hỏi bọn họ vài câu, nhưng không có phát hiện gì mới.

Lục Vân Dương nhẹ nhàng quét mắt nhìn những người đứng xem, đại đa số đều thì thầm bàn tán hoặc lắc đầu. Đột nhiên, hắn đi vào trong đám người, đứng trước mặt một cô gái trẻ tuổi.

Cô gái giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ.

Lục Vân Dương cười ôn hòa: “Chào tiểu thư, tôi là người của tổ chuyên án, có thể hỏi cô mấy vấn đề được không?”

Cô gái bối rối gật đầu.

Quan Cẩm thấy thế cũng đi tới.

Lục Vân Dương hỏi: “Cô cũng là hộ sĩ của bệnh viện số 3 phải không?”

“Làm sao anh biết?”

“Cái túi to mà cô mang là loại đặc biệt của bệnh viện số 3. Hơn nữa cô vội vàng đi từ hướng mười giờ đến chỗ cuối đường này, đó là vị trí của viện 3. Quan trọng nhất, lúc cô vừa đưa tay lên, tôi phát hiện lòng bàn tay và ngón cái của cô có vết chai, màu da cũng không hợp với da mặt. Thường xuyên sử dụng kim tiêm thì vị trí đó sẽ bị ma xát nhiều. Lại nhìn tuổi của cô, tôi đoán cô là một hộ sĩ, hơn nữa là hộ sĩ có ca trực hôm nay của bệnh viện số 3.”

Cô gái trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu mới nói: “Anh thật lợi hại, cứ như Holmes ấy.”

“Đây không phải chỗ nói chuyện. Nếu cô không phiền, xin theo chúng tôi qua bên kia một lát.” Quan Cẩm chen vào một câu.

Cô gái gật đầu. Ba người đi đến một bồn hoa ven đường ngồi xuống.

“Vừa rồi tôi thấy cô có vẻ sợ hãi, cho nên muốn hỏi xem cô có biết gì không.” Lục Vân Dương nói.

“Tôi vừa đi tới chỗ này, phát hiện hình như có chuyện gì đó xảy ra. Người xung quanh bàn tán nhiều lắm tôi cũng không hiểu rõ sự tình. Chẳng qua … tôi nhát gan, lại hay nghĩ nhiều, mỗi lần tan ca đêm đi về trên con đường này đều thấy sợ hãi. Các anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Lục Vân Dương cùng Quan Cẩm liếc mắt nhìn nhau. “Tối hôm qua có một cô gái bị giết, cũng là hộ sĩ ở bệnh viện các cô.”

“A!” Cô gái che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ, cả người hơi run lên.

“Đừng sợ, bây giờ cô rất an toàn.” Lục Vân Dương nhẹ giọng trấn an.

“Có thể nói cho tôi biết tên nguời chết là gì không?”

“Tên …” Quan Cẩm nhanh chóng lật sổ ghi chép, “Lý Linh.”

“Cái gì? Là cô ấy sao …”

“Hai người quen nhau?”

“Vâng, chúng tôi vào bệnh viện không cùng một đợt, cô ấy làm sớm hơn tôi hai năm. Hơn nữa, tôi ở khoa cấp cứu, cô ấy ở khoa điều dưỡng, chúng tôi bình thường không hay nói chuyện với nhau. Gần đây, cô ấy được xếp cùng ca đêm với tôi, cho nên thỉnh thoảng tan ca về cũng gặp nhau. Chúng tôi cùng phải đi qua con đường này nên thỉnh thoảng kết bạn đi cùng nhau, nói vài câu chuyện phiếm, đến đầu đường thì tách ra.” Cô gái bồn chồn xoa xoa hai tay.

“Vậy ngày hôm qua hai người có cùng tan ca đêm không?”

Cô gái lắc đầu: “Hôm qua tôi tan sớm hơn nên về trước. Lúc tôi đi có nhìn thấy Lý Linh vừa xuống lầu thay quần áo. Chúng tôi tan ca đại khái chỉ cách nhau vài phút thôi. Nhưng tôi mệt quá, nên không muốn chờ cô ấy.”

Cô gái vẫn còn kinh hoảng, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cây kẹo que màu cam. Quan Cẩm thật sự không biết nói gì, nhưng nếu là trấn an người khác thì hắn không thể thua tên thầy bói này được. “Vị quýt.”

Cô gái sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Quan Cẩm, rốt cuộc mỉm cười. Cô nhận lấy cây kẹo que, không khách khí nhét vào miệng. “Cảm ơn! Tôi tốt hơn nhiều rồi.”

Lục Vân Dương ngạc nhiên nhìn Quan Cẩm, nhận được ánh mắt khiêu khích của đối phương.

Cô gái ngậm kẹo que, dường như đã thoải mái hơn nhiều. “Thật ra, hôm qua lúc tôi đi qua đây, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Tôi hơi sợ, nhưng lại đoán đó có thể là Lý Linh hoặc nguời đi đường nào đó ở đằng sau. Lúc tôi quay đầu lại chẳng phát hiện ra ai cả. Chỉ là, lúc ấy tôi hoảng hốt quá, sợ tới mức liều mạng mà chạy, tới khi đến một con đường khác mới dừng lại. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, nói không chừng người chết có thể là tôi. Mà các anh có biết không? Hai năm trước cũng có một nữ hộ sĩ ở bệnh viện chúng tôi chết trên đường tan ca đêm về nhà. Mỗi lần nghĩ đến đó, tôi đi trên đường lại thấy sợ. Cảnh sát, anh nói xem có phải tôi bị chứng hoang tưng bị hại(*) không?” Cô gái không còn hồi hộp nữa liền nói liên hồi.

“À, đây chưa tính là chứng hoang tưởng bị hại, cùng lắm chỉ là cô quá mức mẫn cảm. Thật ra đây cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần đừng quá mức là được.”

Cô gái bấy giờ mới yên tâm gật đầu. “Đúng rồi, các anh có manh mối gì về hung thủ chưa? Việc này nếu truyền ra khéo nữ hộ sĩ ở bệnh viện chúng tôi không dám trực ca đêm mất.”

“Chúng tôi đang điều tra, nhất định sẽ nhanh chóng đưa ra đáp án cho mọi người. Về sự an toàn của mọi người, cục sẽ phái người liên hệ với bệnh viện, cung cấp cho mọi người một vài đề nghị.” Quan Cẩm hiện tại cũng ra dáng cảnh sát lắm, trả lời đâu ra đấy.

“Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cô.” Tổ chim non hai người bây giờ mới nhớ ra.

“Tôi tên Ngô Manh, công tác tại khoa cấp cứu. Nếu các anh có yêu cầu gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Tuy không thân với Lý Linh, nhưng tôi thật sự hy vọng sẽ sớm ngày bắt được hung thủ, để cô ấy yên giấc.” Ngô Manh đứng lên, xách theo cái túi to. Cô đi được vài bước rồi xoay nguời, lắc lắc cây kẹo que trong tay với Quan Cẩm: “Anh cảnh sát, anh cứ như liều thuốc an thần vậy, tôi thích cây kẹo này lắm.” Nói xong cô nhanh chóng rời đi.

Lục Vân Dương cũng đứng lên, ánh mắt cong cong mang ý cười, nói: “Tiểu Cẩm, cậu đúng là liều thuốc an thần nha, đáng yêu quá đi.”

Quan Cẩm lườm anh: “Đáng yêu cái em gái anh!”

“Em gái tôi không ăn kẹo que từ lâu rồi.”

“… Ăn kẹo que thì làm sao?” Giận!

“Rất tốt, tôi hy vọng cậu cứ giữ như thế.”

“Đồ bệnh!”

Ngô Manh vừa quẹo vào cửa sau bệnh viện thì thiếu chút nữa đâm sầm vào lồng ngực một người.

Cô vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt: “Anh? Sao anh lại ở đây?”

__________________

(*) Hoang tưởng bị hại: là một loại của chứng Hoang tưởng ảo giác. Đây là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Người mắc chứng bệnh này thường có hoang tưởng bị truy hại, bị chi phối, bị kiểm soát, ảo giác chủ yếu là ảo thanh.

Advertisements

20 thoughts on “[Chuyên án] Hồ sơ II – chương 2

  1. Lỗi type này :3 Cmt điện thoại nên không bôi đen được :p

    Trịnh (Phị) vỗ vai hắn

    Lục Vân Dương chẳng sao cả nhún (vui)

    Cô cũng là hộ sĩ của bệnh (viên) số 3

    Quan (Cảm) chen vào một câu

     lúc ấy tôi hoảng hốt (qua)

    hoang (tượng) bị hại

    • *Dap dau ta loi*
      Troi oi, minh ko tin noi luon, luc check tren may doc 2 lan ko con loi nao nua, ko hieu sao den luc post van bi. Ke ca may chuong cua “Chu ai tinh khong” nua. Cuoi cung minh phat hien ra la minh sua nhung ko save T_T
      Cam on ban nhieu nha vi da kien nhan ngoi comment sua loi giup minh. ^^
      Hai hom roi om nen ko ol duoc, toi nay minh se sua het mot loat.

  2. Cho mình hỏi cái này tại mình hơi thắc mắc. “Hộ sĩ” là Hán Việt của 护士, có nghĩa là “y tá”. Sao nàng lại chọn để Hán Việt “hộ sĩ” thay vì thuần Việt “y tá” cho cả vụ này?

    • Mình hỏi ông mình thì được biết hộ sĩ, hộ lý và y tá khác nhau bạn ạ, Ý tá được xem là cấp cao nhất đấy, xét về cả trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc. Cho nên mình để hộ sĩ. Cái dở của ko biết tiếng Trung nó là thế đó. Bên đấy có dùng một từ để chỉ chung hay không thì mình không biết, chứ thật sự thì có phân chia hộ lý, hộ sĩ và y tá thật (Hồi trước ông mình làm quân y mà, mình có thắc mắc thì ông trả lời vậy.)

      • Thì ra là vậy. Rất vui khi học được điều mới. =)
        Khi mình dò lại thì tiếng Hoa dịch ra đều là “y tá”. Dò “hộ sĩ” thì là một từ Việt cũ, nghĩa cũ rồi. Anyway, chỉ vậy thôi.

  3. Hm… Theo như vi.wiktionary.org thì “hộ lý” là:
    Người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh.
    Y tá thì đúng là phải có học thức cao hơn. Nếu theo như câu trên thì phát thuốc này kia mình nghĩ hộ lý là làm được, nhưng còn chích thuốc thì chắc cỡ y tá trở lên. Mà trong truyện có nói mấy cô có chích có bệnh nhân. Mình đoán vậy thôi chứ không có dò kỹ hơn nữa. Nàng để sao mà thấy hợp lý nàng là được rồi.
    (Dò mấy cái này cũng fun thiệt. Mình thích học hỏi thêm như vậy. Có hứng thú hơn là bị ép buộc. haha)

    • Theo mình biết thì y tá còn có thể làm những kiểm tra đơn giản nữa, hộ lý thực chất là những người đang học và rèn luyện để lên y tá, cho nên cũng có khả năng người tiêm thuốc, đổi thuốc cho bệnh nhân là hộ lý. Mình sẽ cân nhắc lại vụ này, khi nào beta hoàn chỉnh truyện sẽ sửa đổi một thể sau.
      Cảm ơn ý kiến của bạn. Công nhận là tìm hiểu mấy cái này cũng thấy vui, mà có tìm hiểu mới biết cái mình chưa hiểu rõ còn nhiều lắm.

  4. Chào chủ nhà ^^! Thật sự cảm thấy có lỗi khi đọc đến đây mới cmt cho thớt. Thớt dịch hay lắm~ văn phong bay bổng *múa múa*nói thật đọc truyện này thì càng khẳng định hình thể có vai trò vô cùng quan trọng. Hắc Kiêu vô cùng khí chất thì Quan Tiểu Cẩm cũng chỉ là 1 ngạo kiều thụ a~! Thôi lảm nhảm tại đây, chúc chủ nhà ngày càng có nhiều du khách ghé thăm! THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG =))))))))

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ!
      Mình ko đặt nặng vấn đề comment hay like, các bạn thích thì làm, ko thích thì thôi, ko sao cả, nên ko cần phải xin lỗi hay áy náy đâu.
      Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

  5. Góp ý 1 chút đoạn chú thích của bạn Nguyệt nha! Hoang tưởng và ảo giác là hai triệu chứng khác nhau của SC. Hoang tưởng có rất nhiều loại, có thể chia ra làm hoang tưởng tiêu cực và hoàn tưởng tích cực. Hoang tưởng bị hại nằm trong loại hoang tưởng tiêu cực, luôn nghĩ có người sắp hại mình. Còn ảo giác thì gồm cả ảo thị và ảo thanh. Ảo giác là rối loạn cảm giác, còn hoang tưởng là rối loạn tư duy nha :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s